chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Namjoon anh thật sự không muốn đi "

Yoongi mếu máo ôm cậu ở sân bay không buông

Ai cũng nhìn làm Namjoon xấu hổ muốn chết nhưng không xô anh ra được

"anh lớn rồi mà YoonGi"

Namjoon xấu hổ nói

"nhưng chúng ta vừa mới lấy nhau...giờ lại phải xa nhau...anh buồn,anh không thích"

Yoongi muốn khóc đến nơi rồi

"anh đi công tác có ba ngày thôi mà...chưa tính là ở Gwangju chứ đâu có xa..."

"nhưng anh nhớ em..."

Yoongi xụt xịt nói làm Namjoon muốn tìm chỗ chốn cho xong,rất mất mặt

"thôi mà thôi mà...đi đi ha,trễ chuyến bay bây giờ"

Cậu xoay người anh lại từ phía sau rồi đẩy anh đi

"Namjoon cho anh ngắm một chút nữa đi"

Yoongi ngoáy lại phía sau để nhìn cậu

"cành ngắm càng không thể đi....đi nhanh lên"

Namjoon vẫn không chịu cho anh nhìn,nhưng Yoongi dứt khoát quay lại ôm cậu khóc lớn

Cậu đơ người tại chỗ

"Namjoonie...hic hic...anh sẽ rất nhớ em...Joonie..."

Cậu vuốt vuốt lưng anh dù mặt còn rất ngơ

"ngoan,đi đi mà..."

Namjoon đành dỗ dành anh thôi,không anh sẽ chẳng bay kịp giờ mất.Đã đi đến trước 1h đồng hồ rồi mà từ tạ vẫn chưa xong

"anh...anh đi nha...vợ yêu"

Yoongi chào tạm biệt cậu nhưng đi được mấy bước lại ngoáy người nhìn Namjoon

Namjoon dùng tay ra hiệu bảo anh đi đi nhưng Yoongi vẫn chầm chầm mà bước cũng như quay lại nhìn cậu

Cuối cùng cũng tiễn xong được anh,Namjoon nhẹ cả người

Cậu thở dài mệt mỏi quay lưng đi về đột nhiên va chạm phải một người

"xin lỗi cậu có sao không?"

Namjoon ngước lên định nói tiếng không sao nhưng lập tức ngây người

"Namjoon lâu quá không gặp"

Sejong cười nhìn cậu nói,hắn ta cũng rất ngạc nhiên khi gặp cậu ở đây

Cũng hai năm rồi còn gì...sau khi chia tay cậu,hắn đã sang Pháp,bây giờ quay lại người đầu tiên gặp chính là Namjoon hắn vui không thể tả được

Còn Namjoon thì cố gượng nói lại

"lâu quá không gặp"

"em sống tốt không?"

"rất tốt...tôi còn mới kết hôn...chồng tôi rất tốt với tôi"

Namjoom rất ghét hắn,nhưng vẫn tỏ ra bình thường

Nụ cười của Sejong liền tắt,hắn hơi cúi đầu nói

"vậy thì chúc mừng em"

"cảm ơn anh...tôi bận...hẹn ko gặp lại"

Namjoon chào xong cũng dứt khoát đi,cậu ko muốn ở đây nói nhiều với hạng người chẳng biết quý trọng cậu là gì

Cậu lái xe về đến nhà,bây giờ căn nhà rộng lớn này chỉ còn mỗi mình cậu

Theo lí thì giờ này sẽ có một con bạch tuộc loi nhoi ,nói nhiều bên cạnh cậu vậy mà giờ lại không có

Đúng là có chút không quen...thấy thiếu thiếu gì đó rất lạ

Cậu ngồi lặng một mình trên ghế,nhớ lúc nãy gặp lại Sejong trong lòng có chút đau đau

Đó là mối tình đầu của Namjoon,biết bao nhiêu thứ cậu mơ ước đã được thêu dệt sẵn vậy mà chỉ vì tham vọng hắn đã đành tâm bỏ cậu

Namjoon thật chất không biết mình đang nghĩ cái gì nữa rồi,người đã chấp nhận bỏ mình thì họ có gì đánh để mình phải đau đớn,tự hành xác thân mình chứ?

Hắn chấp nhận bỏ cậu chính là một sai lầm của hắn,không biết trân trọng cậu là một điểm trừ lớn nhất đối với Sejong

Giờ có hối hận cũng chính là hắn chứ không phải cậu

Nạmoon lại gác qua mọi chuyện,cậu không rảnh ngồi nghĩ mấy chuyện dư hơi

Ngày mai còn phải đi ký một hợp đồng lớn nữa,nên cậu phải chuẩn bị mọi thứ thật tốt

---------------------

"Min Yoongi điện thoại anh cháy chưa chứ bên tôi sắp cháy rồi đấy"

Cậu nghe điện thoại anh nhưng rất bực,cậu đang làm một đống công việc,ở cty không có anh nên Namjoon cũng đứng ra phê duyệt những thứ cần gấp,thành ra công việc đã nhiều lại càng nhiều,không có thời gian cầm cái điện thoại luôn vậy mà anh cứ gọi điện,nhắn tin miết

"Namjoon ,anh nhớ em lắm...em không trả lời anh được một tin nhắn sao?"

"aizzz..đang rất bận có gì nói sau"

Namjoon còn chưa kịp trả lời anh thì thấy cô thư kí đi vào mang theo rất nhiều giấy tờ nên đành từ chối nói chuyện với anh

"nhưng...Namjoon anh..."

Chưa nói hết câu thì Namjoon đã tắt máy mất rồi,mặt Yoongi liền xụ xuống,xa cậu chưa đầy 24h nhưng sao thấy nhớ chết đi được

Anh vẫn không cam tâm,liền gọi lại lần nữa

Namjoon thấy tên anh hiện lên định tắt máy nhưng nhìn lại thấy gọi mạng còn ở chế độ video call

Namjoon liền bật lên

"Namjoon em có thể không nói chuyện với anh...em cứ làm việc đi...anh ngắm em là đủ rồi"

Cậu không nói nhiều cứ chọn vị trí tốt đặt điện thoại cho Yoongi dễ nhìn rồi tập trung làm việc

Yoongi vui nắm cứ chăm chú ngắm cậu miết,sao cũng được miễn sao nhìn thấy cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro