chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon ngồi lặng yên trong phòng suy nghĩ về buổi chiều hôn nay,không gian yên lặng cậu tạo ra cũng chính là cậu phá vỡ

Namjoon tức giận nắm cái gối nằm đến nhăn nhúm sau đó quăng nó đi

Cậu chỉ tiếc rằng không thể xé nát cái gối kia ra vì  cậu đang tức giận,nói đúng hơn chính là đang xấu hổ mà nổi điên

"anh ấy không xấu đến mức cười mình đâu ha"-Namjoon tự nói một mình như bệnh vậy

"con nói cái gì vậy hả ....Namjoon"-SeokJin đi vào nghe cậu lảm nhảm một mình liền hỏi

Cậu bị ba làm cho giật mình

"không...không có gì đâu ba..."

Ông chỉ cười rồi đi lại đưa cho cậu bát canh gừng

"con mau uống đi...con đi mưa về uống cho ấm không sẽ bị bệnh mất"

Namjoon cười rồi nhận lấy

"cảm ơn ba...à đúng rồi...ba..ba ngồi xuống đây với con"-Namjoon kéo ba mình ngồi xuống cạnh

"sao hả con"

"ba kể cho con nghe chuyện tình của ba với mẹ đi"

Namjoon tự dưng thấy tò mò,ba Kim chỉ biết cườ gật đầu

"được...ba kể cho con nghe"

Namjoon vui vẻ lắm,cậu đang có hứng thú

"thật ra....ba với mẹ con quen nhau dưới mưa..."

Namjoon ngây người...lại là dưới mưa sao?Nếu đúng như vậy thì hôm nay cũng được cho là ngày Yoongi và cậu cho nhau một cơ hội không?

"sao nữa hả ba?"-Namjoon liền lên tiếng

"mẹ con học sau ba một lớp,lúc đó trời mưa rất lớn lại nhầm ngay giờ ra về,ba đã cho mẹ con mượn chiếc dù duy nhất để che về nhà"

Namjoon nghe thích rồi nhe ,tình yêu thời học sinh sao

"nhưng mẹ con đã không chịu nên sau đó chúng ta đã cùng nhau che để chạy về nhà"

"về nhà ba sao?"

"con nghĩ đi đâu vậy...nhà mẹ con chứ"

Namjoon và SeokJin cùng cười,đúng là cậu nghĩ hơi đen tối

"thế là từ đó ba và mẹ con đã quen nhau"

Namjoon gật đầu rồi ôm lấy ba mình

"ba à con thương ba lắm"

"ba cũng vậy..."-Ông xoa đầu Namjoon mà nói

Sáng hôm sau Namjoon đi làm không gặp cái tên đánh ghét kia trong lòng dâng lên cảm giác lạ lạ

Hình như thiếu thiếu cái gì thì phải,hay không nghe ai lải nhải gì nên trống trải đến mưac buồn chán

"quên đi quên đi....sao lại nghĩ về tên đó chứ"

Namjoon tập trung lái xe đến cty

Chưa bước vào phòng làm việc thì đã bị thư ký của HoSeok gọi lên

"chủ tịch"

Namjoon chào ông một tiếng,ông bảo cậu ngồi xuống ghế còn ông gấp tập hồ sơ đi lại

"chủ tịch gọi tôi có chuyện gì không ạ"

"Namjoon cứ gọi bác là được rồi"

"dạ"

Namjoon rót hai tách trà ...đưa cho ông một ly

"hôm nay ta bảo con lên đây để nói một chuyện"

"dạ...chuyện gì vậy ạ"

Ông nghiêm túc nhưng không hẳn là tạo nên không khí trầm lặng sợ doạ Namjoon mất

"chuyệ  là hôn sự giữa con với Yoongi"

"dạ?"-Namjoon giật mình hỏi lớn

"thật ra mối hôn sự đã định lâu lắm rồi...tại nghĩ chưa đến thời điểm thích hợp nên không nói ra thôi"

Namjoon nghe nói  đến đơ người ra đó

Min gia và Kim gia thân  cỡ nào không lẽ Namjoon không biết, chuyện định sẵn hôn ước là không hề lạ nhưng từ trước tới giờ Namjoon  chưa từng nghe nói đến dù chỉ một từ

"vậy là...giữa con với anh ấy...có...hôn ước sao?"

Ông Min gật đầu

"con...con cảm thấy...con muốn suy nghĩ ....xin lỗi bác con đi trước"

Namjoon không biết nói gì nên nhanh chóng chạy đi.Cậu vừa đi,Yoongi liền đi vào anh ngồi xuống đập tay với ba mình

"cảm ơn ba"

"Yoongi  à.. sao con không đi bày tỏ với Namjoon đi rồi bảo nó chấp nhận...sao lại dùng cách nói dối này"

Thực ra có định sẵn hôn ước gì đâu,đó là một lời bịa đặt do Yoongi bày ra và bảo ba mình làm theo nhưng cũng có sự đồng ý của SeokJin

"ba thấy tính cách Namjoo  rồi đó..làm sao mà chấp nhận con..dùnh hôn ước ràng buộc trước ...làm cho em ấy là của con trước đã"

"hazzzz...ba không hiểu nổi bọn trẻ tụi con nữa rồi...cái gì của mình thì là của mình...không phải của mình thì cưỡng cầu cũng không được"

Nói xong ông quay lại bàn làm việc,ông không ngờ rằng có một ngày chủ tịch như ông lại phải đi nói dối lại còn với đứa con của bạn thân mà mình coi như con cháu trong nhà vậy
_______________________________

Namjoon vẫn không thể tin được chuyện kia là thật,cậu quyết định chạy đi gặp ba mình

"ba..ba..ba ơi"

Namjoon mở cửa phòng gọi lớn làm ông giật mình

SeokJin không biết lời nói dối kia có tốt cho cậu không ,nhưng Yoongi là yêu cậu thật lòng chắc cũng không có gì đâu

"ba....chuyện hôn ước là thật sao ba"

"là thật đó con"

Chuyện này đã thông đồng hết rồi nên đưa nhiên ai cũng chuẩn bị sẵn lời nói hoặc giải thích,chính xác là thần thái tốt để cậu không nhìn ra dù đang diễn sâu

Chỉ có Namjoon ngây ngốc bị lừa không biết gì mà thôi

"ba...con không muốn lấy chồng mà đặc biệt là anh ta đâu ba"

Namjoon đứng giậm chân liên tục ,muốn khóc nhưng không thể ,sao cậu phải lấy cái tên đáng ghét đó làm chồng hả

"con ngoan....Yoongi nó thương con lắn lên không thiệt thòi đâu"

SeokJin nhanh rời khỏi bàn làm việc đi lại dỗ dành đứa con trai đang vô cùng uỷ khuất kia

"cái gì mà thiệt thòi hay không....quan trọng là con không thích anh ta....tên đó rất đáng ghét"

Namjoon xô tay ba mình ra,tức giận ngồi xuống ghế

"Namjoon ....bây giờ lấy trước yêu sau thiếu gì"

"ba à...con mới là con của ba...sao ba cứ ép con vậy"-Namjoon quay sang nhìn ba mình

"ba ép con chỗ nào,hôn sự đã định sẵn từ lâu bây giờ làm sao...huỷ hôn sao...ba với bácMin thân cỡ nào...giờ huỷ hôn nhìn mặt nhau làm sao"

Namjoon biết rõ điều này là rất khó nhưng cậu không muốn lấy Yoongi

"ba...con phải lấy chồng thật hả"

"ừm...con cũng biết Yoongi nó yêu con mà ba đảm bảo gả cho nó con sẽ không chịu khổ"

Namjoon chẳng biết nên cười hay khóc bây giờ

"con ghét ba"-Namjoon nói xong cũng chạy đi...đây không phải là sự thật

Ngày đối mặt nhau mấy lần đã muốn chết rồi,bây giờ phải nhìn từ sáng đến chiều rồi từ chiều đến tối từ tối đến sáng hôm sau Namjoon sẽ chết mất thôi

"em yêu sao mặt mày lại buồn vậy chứ..."

Cậu mệt đủ rồi nhe...cái hôn sự từ trên trời rơi xuống kia đã làm cậu muốn chết rồi...bây giờ còn gặp Yoongi nữa lấy sức đâu mà đối phó

"anh tránh ra tôi xa một chút...đừng để tôi nổi điên...biến khỏi tầm mắt tôi nhanh đi"

Namjoon xô cái tay tự ý nâng cằm của cậu ra

"Namjoon nh cũng vừa biết chúng ta có hôn ước nên chạy qua đây liền để báo...nhưng nhìn mặt em chấ cũng biết rồi"

Trời sinh ra Yoongi ra để diễn xuất sao?Diễn giỏi quá

"anh vui rồi chứ gì....còn đời tôi tàn rồi...huhu.."

Namjoon khóc than đi về phòng nhưng lại bị Yoongi chặn đường

"không tàn không tàn...anh là một mảnh đất tốt để hoa đẹp như em đó"

Namjoon không chần chừ đánh anh một cái

"mảnh đất tốt....tốt cái khỉ gì...tôi bảo biến khỏi tầm mắt tôi...không ai nhừ xương tại đây"

Namjoon đang nổi nóng chỉ cần có cái để xem bao cát trút nỗi bực tức,cậu sẽ không bỏ qua

"anh sắp làm chồng em rồi...vợ tương lai à có cần dữ như vậy không"

"vợ tương lai ,anh chọc tôi chửi đúng không...đồ đáng ghét....đánh cho anh chừa..cho anh biết mặt tên đáng ghét,đồ xấu xa"

Thế là Namjoon cứ đánh,mặc kệ đây là đâu,có ai thấy không,cứ thượng cẳng chân hạ cẳng tay mà thôi

Đúng là Yoongi bị đánh đến nhừ xương rồi

_______________________________

"cút"

Namjoon ngồi trong phòng làm việc nhưng Yoongi vẫn lê thân đi theo,Namjoon nhìn anh bị đánh tới mức tóc tai rối bời,quần áo cũng xộc xệch nhưng cơn tức giận vẫn không nguôi

Nghĩ làm sao mà cậu lấy anh chứ

"anh không đi đâu...anh muốn ngắm em một chút"

Namjoon mệt rồi ,muốn làm gì kệ anh đi

____________________________

Namjoon lái xe về nhà với tốc độ cực nhanh,có lẽ do Namjoon vẫn còn không vui lên muốn mượn tốc độ để xả tress một chút.Yoongi lái xe đằng sau thực sự rất lo cho cậu

Cuối cùng cũng về đến nhà an toàn

Namjoon tắm xong ra nằm xuống giường mà ngủ luôn

Quả thật mọi chuyện hôm nay làm cậu suy nghĩ rất nhiều nên rất mệt

Nếu thức sẽ nghĩ đến cảnh phải cưới Yoongi làm cậu chỉ muốn sôi máu

Ngủ được một lúc Namjoon cảm thấy mình sắp thở không nổi rồi...sao lại bị cái gì quấn chặt đến vậy...còn rất nóng nực nha

Mở con mắt ra thì ra là con cá voi mang gen bạch tuộc huyền thoại đang ôm lấy cậu

"CMN MIN YOONGI"

Namjoon rất tức giận,ở đâu ngang nhiên đột nhập vào phòng riêng của cậu còn leo lên giường ôm chặt đến mức khó thở đúng là biến thái mà

Cậu không chỉ hét lớn làm cho anh giật mình tỉnh giấc mà còn cho một đạp làm anh lọt luôn xuống sàn

"a...."

Anh đau quá lên la lên,trong cơn ngủ say bị kêu lớn để tỉnh dậy quả thật hơi mơ hồ ,cảm giác lạ lẫm

Nhưng Namjoon thấy Yoongi hét lên vì đau vẫn chưa đủ cậu lấy gối ném vào người anh

"anh vào phòng tôi làm gì...đồ biến thái"

"anh vào phòng của vợ tương lai có gì sai "

"cái đầu anh chứ vợ tương lai"

Còn chiếc gối cuối cùng trên giường Namjoon cũng ném luôn

Anh bắt lấy chiếc gối đó cũng như lượm lại cái gối cậu vừa quăng đi ,đứng lên đi lại đặt xuống giường cho cậu nói-"thì cái đầu anh đâu phải vợ tương lai của anh..."

"Min YoonGi anh biến ra khỏi phòng tôi ngay lập tức"

Yoongi dám dùng câu của cậu trị lại cậu nên Namjoon càng nóng giận

"chúng ta sắp cưới rồi có gì mà ngại"-Anh cười gian

"ừ...thì sắp cưới vậy nó liên quan đến việc ngủ chung à...mau đi về nơi dành cho anh đi"

Nhìn anh cười gian Namjoon càng ghét

"Namjoon em rất thơm rất mềm anh chỉ muốn ngủ với em"

Yoongi ôm cậu có một chút mà ngủ rất ngon ,hương thơm dịu nhẹ làm người ta ngây ngất ,da mịn màng khi ôm có độ mềm mại rất thích

"anh đang tả tôi hay tả cái bánh hả...cái gì mà thơm rồi còn mềm"

Namjoon đúng là không hiểu nổi nữa rồi

"đưa nhiên là em rồi....ăn em ngon hơn ăn bánh nhiều ...."

"ăn cái đầu của anh đó...mau biến khỏi đây...biến thái mà"

Namjoon nhìn đôi mắt mơ màng của Yoongi chắc đang  tưởng tượng ra cảnh ăn cậu rồi chứ đâu nên càng không thích

"đúng anh biến thái nhưng chỉ với mình em"

"hơ...vậy tôi lên cảm ơn anh sao?Vì anh đã dành sự biến thái đó cho tôi hả....không dài dòng nữa....biến..cửa ở đằng sau kìa"

Namjoon chỉ tay về phía cửa...Yoongi cũng đành phải quay về ,trước khi đóng cửa anh còn nói

"Vợ yêu ngủ ngon"

"CÚT NHANH"

Nhìn thấy Namjoon lại cầm cái gối định quăng về phía anh nên cũng nhanh chóng khép cửa lại

Cậu nhìn đồng hồ chỉ mới có 23h thôi...liền thở một hơi...hôm nay cậu ngủ sớm thật...đã đánh một giấc rồi mà chưa đến đâu cả

Ngồi nghĩ một hồi  về chuyện mình thật sự phải lấy anh thì cậu cũng ngưng lại...cậu đói rồi nên đi kiếm gì ăn thôi

Xuống lầu thì gặp SeokJin và Yoongi đang nói chuyện vui vẻ thì tự dưng cậu không vui cho lắm

"ba"

Namjoon lười biếng gọi ,Jin quay lại đưa tay ngoắc cậu

"lại đây đi con"

Namjoon lắc đầu

"ba...con đói..."

Namjoon lường biếng gọi,sau đó đi thẳng vào bếp

"ba để con vào bếp với em ấy"

Yoongi cười nói một tiếng rồi lật đật chạy đi,chưa gì anh đã kêu ba rồi,anh đúng là nôn nóng

Namjoon nhìn là biết không có gì ăn rồi,định lấy đồ lạnh trong tủ ra sơ chế một chú rồi ăn chứ cậu cũng chẳng biết nấu,cô giúp việc giờ này cũng ngủ rồi giờ gọi dậy cũng không hay cho lắm

"Namjoon để anh nấu cho em"

Yoongi kéo cậu lại bàn ngồi xuống còn mình đi nấu

Cậu đang đói nên cũng không rảnh nói nhiều,dù sao có người nấu cho ăn cũng tốt rồi

Anh nấu vài món đơn giản cho cậu ăn đỡ

"em ăn đỡ đi nha...giờ này làm mấy món kỳ công sẽ làm em  chờ lâu"

Namjoon nhìn vào đồ ăn nấu rất thơm,màu cũng rất bắt mắt nhưng vẫn bĩu môi nói

"anh không biết nấu thì nói không biết nấu đi..cái món gì mà cầu kỳ vậy"

"Namjoon..em quá lắm..anh nấu cho em hì hục cả buổi trời vậy mà em còn chê sao?"

Namjoon lắc đầu húp một ít canh

Yoongi cũng không nói nữa..lỡ Namjoon giận luôn không ăn thì khổ nữa

Bây giờ anh phải yêu thương chăm sóc tốt cho cậu

"em có ăn vừa miệng không..có gì cứ nói sau này anh sẽ rút kinh nghiệm rồi nấu lại..."

"cũng được"

Namjoon ăn cảm thấy rất ngon nhưng vẫn không muốn khen

"vậy hả..lần sau anh sẽ chú ý hơn"

Yoongi thấy hai chữ"cũng được" từ miệng cậu là ơn trời rồi

May mà cậu không chê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro