Home.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo, gió bình minh thổi.

Quệt nhẹ tay lên mí mắt chỉ vừa mới mơ màng tỉnh giấc, lười biếng trĩu nặng, tôi bước lên con tàu điện lác đác dăm ba người. Khoác lên mình chiếc áo khoác dạ xám, thách thức từng cơn gió mát lạnh lướt qua gò má. Tôi nhìn xung quanh và xem việc này như một thứ để giải tỏa khỏi cảm giác khó xử trước bầu không khí lặng yên như mọi ngày, và sự buồn chán chẳng biết làm sao triệt để hết.

Nắng trời hãy còn muốn bay bổng thiếp đi, mặc kệ nhân loại thức sớm, sống sớm, làm việc sớm. Thật ra, giờ làm việc của tôi không sớm như thế này, đó cũng chỉ là một dạng công việc như bình thường khiến bạn phải chen lấn trên tàu vào những khung giờ cao điểm - lúc bầu trời bừng tỉnh và khi lẩn trốn sau màn che đen ngòm. Quang cảnh đập vào mắt tôi quen thuộc, đến nỗi tôi còn nhớ khi nào đi ngang cánh đồng khi nào băng qua con sông xa xa. Phải rồi, ngày nào tôi cũng đến đó cả, ngày nào cũng vậy.

Đó - nhà người ấy.

Căn nhà ẩn dưới con dốc cao tới mức có thể khiến tôi giảm mất mấy cân trọng lượng, tuy vậy tôi cũng chẳng ngại gì về đôi chân rệu rã như muốn dứt khỏi thân người. Tôi đứng trên ngọn đồi, nhìn xuống từng ngọn cỏ xanh rờn phía dưới con dốc, gió lung lay thổi khiến nó rung rinh như từng cơn sóng vỗ bên bờ biển. Xinh đẹp, nhà anh đây rồi.

Chú chim nhỏ cánh nâu ghé lại trên mái nhà, lúc lắc cái đầu, kêu lên vài tiếng rồi bay đi mất.

Tôi lau sạch bình hoa gypsophila trắng tinh khôi đặt đối diện cửa mà anh yêu thích, đã héo tàn, và thay vào đó những nhành hoa mới, như những gì tôi thường làm sáng bình minh thứ sáu. Tôi phủi tay nhẹ lên thảm cỏ xanh rờn và ngồi bệt lên đó, ngay trước nhà anh. Cỏ vẫn xanh, đất vẫn ẩm, trời vẫn lạnh, và anh thì vẫn chưa về.

Hôm nay anh vắng nhà. Tôi đã xác định điều đó khi gõ vài cú lên cửa, chẳng ai trả lời tôi cả.

Nhưng anh ơi, nhớ anh quá, phải đợi thôi.

Tại sao tôi lại ở đây nhỉ?

Tôi không biết nữa.

"Nhưng tôi có nhớ người đâu." - Chú bé người gỗ trong lòng tôi lên tiếng, cười nhạo, chiếc áo choàng của nó tung bay, tan biến vào hư không. Tôi ngả người nằm xuống, mắt hướng về từng áng mây mềm mại trôi nổi, phân tách, rồi lại kết hợp, từ thanh bình cũng khó mà diễn tả cho thỏa nghĩa. Tôi hít vào khí trời lạnh của buổi sớm, tư thế thoải mái hết cỡ, đôi mắt lim dim hưởng thụ hương thơm dịu nhẹ thoảng đưa.

Tôi thích ngủ.

Tựa khi nào một người nghiện bận rộn như tôi rất thích ngủ.

Ngủ, để tôi mơ thấy anh hiện hữu trong tầm mắt, ngủ để tôi chạm được anh, ngủ để ôm anh vào lòng, và ngủ để nghe anh nói. Ngủ cho tim tôi được chiếu rọi, ngủ cho đáy mắt cay xè đọng nước, ngủ cho sắc vàng màu trăng bừng sáng thật rạng rỡ. Tôi chỉ muốn thiếp đi, mỗi ngày, trước cửa nhà anh, nhà người thương.

Tiếng chuông cười khúc khích đâu đó phía xa, ngân vang, ngân vang rồi dứt.

Lặp lại lần nữa.

Cuộc sống, không thể nào gói gọn chỉ trong hai chữ, mà cũng khó lòng nào nói nên lời, nó có thể như âm thanh của chuông réo rắt lặp đi lặp lại, âm đọng thật dài thật vang, nhỏ dần rồi chìm hẳn trong tiếng ồn nườm nượp hấp tấp nơi nhân gian.

Chú chim nhỏ vừa chơi trốn tìm đã quay trở lại cạnh tôi, nhảy lóc chóc cạnh bàn tay chai sần vì bút viết, và, nhiều thứ khác nữa... Nó nhìn quanh, nhảy tung tăng, nhưng im lặng. Và tôi nhận ra mình đang khóc, khi cảm nhận được giọt nước nóng hổi lăn nhẹ một đường dài từ mắt xuống ngọn cỏ. Tại sao. Tại sao tôi khóc.

"Namjoon." - Gió hát, một lần nữa đùa giỡn tôi, một trò đùa khiến tôi không bao giờ cười nổi.

Chú chim dụi cái đầu bé xíu mềm mại của nó lên trán tôi, ngơ ngác nghiêng đầu, rồi bay đi, hệt như dáng vẻ của anh sau những ngày mệt mỏi từ studio về. Rồi nó đi, chẳng vướng bận điều gì, tung cánh giữa trời và bay thẳng, tự do, "tự do". Tôi nhìn nó, chờ đến ngày trở thành tro bụi, và chạm đến sự tự do ấy, như những gì mà đến giờ tôi vẫn ước mong.

Anh đi mấy tháng rồi chưa quay về, không một cuộc gọi, không một lời giã từ hay nhắn tin.

Tôi thở một hơi dài, mắt lại nhắm tịt khi nghe thấy một tiếng bước chân làm lay động nền cỏ. Tôi biết người đó là cậu, quen thuộc đến nỗi không cần xác nhận nữa, mọi hôm cũng vậy. Taehyung cứ thế mặc kệ tôi, cậu ta đã phải chứng kiến hình ảnh này mỗi tuần, và bản thân cũng tự giác chẳng thèm ý kiến. Cầm trên tay một bó hoa ngẫu nhiên nhiều loại, Taehyung đặt nó trước cửa, nhìn tôi một lúc rồi chẳng rằng quay lưng đi.

Và rồi cậu ấy bỗng dừng bước,

"Anh không định ở đây mãi đấy chứ..."

Cậu ta thừa biết câu trả lời, tôi uể oải không đáp.

"Ít nhất hãy ăn thứ gì đó nếu không muốn chết đói."

Về với tro bụi, về với tự do, về với mong ước của mình sao?

"Anh có định ghé lại đó không, mọi người đang chuẩn bị đấy?"

Bất lực với sự lười biếng không tài nào lay chuyển của tôi, Taehyung thở dài, thả một câu hỏi rồi đi thẳng, "Anh... liệu có còn nhớ chính mình không?"

Bầu trời xung quanh tôi lặng yên như trở về chốn cũ của nó. Bất giác, tôi hát, bài hát xưa tôi thuộc nằm lòng,


I can't sleep,

Homesick, babe.

I just wanna

Stay right next to you.

If I could choose my dream,

I just wanna

Stay right next to you.


Tiếng huýt sáo tan vào cát bụi. Và bài hát đến giờ vẫn thiếu một cái gì đó, thiếu một yếu tố gì đó, mà tôi chưa nghĩ ra nổi.

"Namjoon, anh sẽ đệm đàn cho em."

Phải rồi, là thiếu anh, thiếu người tôi thương.

Tôi vịn tay vào mặt đất ấm nhờ thân nhiệt mà đứng lên, khung cảnh cỏ non lọt vào trong tầm mắt, sáng bừng lên rực rỡ, như ngọn đuốc. Ngọn gió hào hùng lướt đi, cỏ ngả nghiêng đưa thân theo, không chống cự, cũng không phản kháng, như con người yên ả trước giây phút dần tan biến thành tro bụi. Đôi mắt từ lúc nào đã dán lên căn nhà em, rồi lên bình hoa trắng, tôi tự hỏi, liệu... tôi có nhớ người không?

Tôi vươn vai thư giãn gân cốt, đành lòng đi về rồi mai mới đến tiếp. Chắc hôm nay anh chưa muốn về, chắc hôm nay anh còn chưa muốn gặp tôi. Thế thì phải về thôi chứ, phải về thôi.

Nhưng đôi chân sao vẫn còn gắn chặt nơi đất cỏ, không tài nào nhấc lên được.

"Namjoon à, về nhà thôi."

"Nhà ở đâu nữa, nhà ở đây mà."

"Thôi cái giọng ấy đi, anh chẳng thể nào vác em về nổi đâu."

"Nhưng mà nhà em ở đây mà... Ở trong tim anh này."

"... Không về thì ở đây luôn à."

Đôi chân vẫn bám dính lên nền đất, tôi cười khẩy.

Yoongi à, em nhớ nhà rồi.

Tôi xoa lên ngôi mộ của anh, lạnh buốt. Và tôi đã khóc, theo lời của Taehyung, kẻ đã lén trộm nấp ở gần đó vì lo lắng, nói. Cái duyên này tôi không cắt đứt được, con người rồi sẽ hóa thành tro tàn, tan đi vào gió trời không màu, và tôi sẽ lại được gặp người, sẽ lại tiếp tục nối cái duyên còn đang dang dở chưa xong.

Tôi nhớ nhà.

"Kim Namjoon, về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro