Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi không nhớ anh đã cho phép nó vào phòng mình lúc nào, cũng không nhớ anh đã để cửa mở, nhưng cuốicùng Yoongi chỉ thở dài và rồi mặccậu nhỏ "lộng hành" như những gì trước giờ anh luôn làm với Jungkoook.

"Namjoon là ai vậy anh?" Jungkook hỏi, len mình qua cửa phòng Yoongirồi chăm chú nhìn vị Slytherin lớn tuổi hơn.

Yoongi lờ tịt đi câu hỏi của nó và tiếp tục viết nốt đoạn kết cho bài luận, mặc định tiếng sột soạt của bút lông vũ va chạm với mặt giấy là câu trả lời.

"Anh," Jungkookmè nheo. Đèn bàn cứ chớp tắt khiến Yoongi hoài nghi thằng nhóc đang sử dụng đũa phép của mình để bày trò. Anh rút đũa phépra, niệm câu chú silencio bao bọc lấy bản thân, tách mình khỏi tiếng ồn ào đầy phẫn nộ của Jungkook.

Sự yên lặng bị phá vỡ trong vòng hai phút. Anh chỉ còn biết thở dài.

"Jungkook, biến khỏi đây ngay!Anh không biết nhóc vào đây bằng cách nào nhưng nhóc mau biến đi cho anh nhờ."

"Em chỉ đang hỏi một câu hỏi hết sức đơn giản mà anh," Jungkook đáp, giọng điệu thành thật hết sức có thể. "Sao anh luôn né tránh câu hỏi của em vậy?" Yoongi liếc nhìn nó và Jungkook nở một nụ cười không thể ma mãnh hơn. "Em chỉ muốn biết, ai là Namjoon."

Yoongi nổi điên. "Là đứa quái nào?"

"Em đâu biết, nên em mới hỏi anh nè," nó đáp "anh lầm bầm cái tên này suốt lúc ngủ còn gì."

Mạch máu trong người anh như đông cứnglại. "Anh đã làm vậy ư?" Yoongi tự nguyền rủa chính mình. Lầm bầm tên của Namjoon trong khi ngủ, thiệt luôn đó hả Min Yoongi, mày mấttrí rồi, anh lại tiếp tục tự quở trách. Tất cả chỉ vì một gã Ravenclaw.

Jungkook nhún vai. "Em ghé phòng anh để mượn mực và–"

"– và đã bao lần anh mày bảo mày hãy thôi cái việc vào phòng anh mà không xin phép rồi?" Yoongi càu nhàu nhưng anh biết thừa chẳng lời nào lọt nổi vào tai nó. Cậu nhóc chỉ phẩy tay cho qua chuyện.

"Quen rồi," nó nói, "nhưng dù sao thì anh ta là ai thế?"

Yoongi thở dài đầu hàng, tạm dừng việc viết lách, niệm một câu chú khô khốc lên đống giấy da để cuộn chúng lại cho vào cặp. Anh đi thẳng đến nhà tắm để thay đồ, và cũng chẳng ngạc nhiên mấy khi trông thấy Jungkook vẫncònở đấy lúc anh quay trở lại. Vò tóc một cách bất mãn, anh cất lời, vẫn bằng tông giọng chán chường thường thấy.

"Kim Namjoon. Ravenclaw. Năm sáu."

Jungkook nhướn mày. "Vậy cái anh Ravenclaw này là người anh thích đến mức gọi tên ảnh trong lúc ngủ í hở?"

Anh thở dài, ra vẻ thờ ơ"Lắm chuyện, kệ đi." Anh làm phép chỉnh lại cà vạt, khoác áo choàng, vớ lấy cặp sách dưới chân bàn. "Bây giờ anh phải đi."

"Anh đến lớp Số học thật á?" Jungkook cười phá lên. "Anh có bao giờ đến lớp đấy vào mấy tiết buổi sáng đâu cơ chứ."

"Không, anh–" Yoongi định thốt ra điều gì đó trước khi kịp ngừng bản thân lại. "Sao anh phải kể với nhóc nhỉ?" anh lắc đầu, miệng lầm bầm mấy câu chửi rủa, đẩy Jungkook qua một bên rồi đi xuống cầu thang xoắn ốc trong Phòng chung, thẳng một mạch đến lối ra.

"Anh đến chỗanhNamjoon đấy à?" Giọng nói của nó đầy sự chòng ghẹo.

Yoongi gõ gõ đũa phép lên vai, cảnh cáo. "Anh sẽ xử đẹp nhóc đấy."

Jungkook khúc khích ra chiều khoái chí, "Em sẽ bámtheoanh!"

Yoongi quay phắt người lại, trợn mắt. "Nhóc dám làm thế."

"Vậy nói em nghe." Jungkook lại tiếp tục lải nhải, "Có hại gì đâu. Nếu anh chịu kể, em hứa em sẽ không bám đuôi anh nữa! Thề có merlin."

Anh thở dài, hạ đũa phép xuống "Anh thua, đừng có mà bám theo đấy." rồi anh lại xoay người, tiến đến bức chân dung ở lối ra, đọc mật khẩu và đi xuyên qua khi cửa được mở.

Một giọng nói vọng lại từ phía sau "Em sẽ xem đó làmột lời thừa nhận!" trước khi bức tranh kịp đóng khiến Yoongi chỉ còn biết lắc đầu.

-

Yoongi sẽ không đến lớp Số học, dĩ nhiên.

Anh đi thẳng đến dãy hành lang tầng ba, hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy Namjoon đã ở sẵn đó.

Cậu chàng Ravenclaw đang vò đầu bứttai với một tay nắm chặt tóc. Yoongi nhăn mặt. Nó chẳng tốt cho da đầu hắn chút nào. Namjoon giật bắn mình khi Yoongi gõ đũa thần vào tường tạo tiếng động.

"Namjoon? Cậu ổn chứ?" anh hỏi, đôi mày chau lại. Anh đặt một tay lên vai người con trai cao lớn hơn mình.

Namjoon dùng tay vuốt mặt tự làm bản thân tỉnh táo hơn. "Tôi quên mất phải cho gì vào Thuốc trường sinh rồi – loại mà khiến người ta phấn chấn hơn í." Tay hắn lại bắt đầu kéo giật tóc khiến Yoongi buộc phải ngừng hắn lại. "Tôi làm mất đống ghi chú của mình rồi và tôi cũng không tìm thấy sách ở đâu cả và – cái đấy có phải là Shrivelfig không nhỉ, hay là Cây ngải cứu? Tôi thực sự không nhớ nổi."

"Namjoon, bình tĩnh nào," anh suỵt một tiếng rồi buông cổ tay hắn ra, bắt đầu lục lọi cặp mình. "dùng sách của tôi này – tôi có vài ghi chú nhỏ, hẳn sẽ giúp được cho cậu trong lúc pha chế."

Hắn nhận lấy cuốn sách từ tay Yoongi với lòng biết ơn vô hạn rồi cất vào một ngăn riêng trong túi mình.

"Và Shrivelfig lẫn Cây ngải cứu đều là thành phần của Thuốc trường sinh – cho Shrivelfig vào trước rồi đến Cây ngải cứu sau khi cậu đã thêm Gai nhím, Bạc hà và Đậu thôi miên vào."

Có lẽ Yoongi vẫn còn hơimơngủ hay đơn thuần chỉ là hành động tuỳ tiện theo ý muốn, anh đưa tay áp lên khuôn mặt người đối diện, ân cần chỉnh lại mái đầu rối tung kia. Anh cảm được sự ấm nóng, mềm mại và mượt mà từ da thịt của Namjoon thông qua sự tiếp xúc với làn da của chính mình, cho đến khi thâm tâm bất chợt gào thét ở cái thời khắc Namjoon rúc vào lòng bàn tay anh.

"Mấy ngày qua cậu có ngủ không đấy?" anh hỏi, trộm nhìn hai quần mắt đen in hằn bên dưới đôi mắt người nọ.

Tiếng thở dài vang lên là câu trả lời duy nhất anh nhận được. Yoongi tặc lưỡi, mang theo một sự khiển trách. "Namjoon, cậu bây giờ trông giống Baron Đẫm máu rồi đấy."

"Anh mà nói được câu đó á," Namjoon cười thầm. "Tôi đã tưởng anh là ma-không-hoàn-toàn hôm đầu gặp nhau đấy chứ."

Yoongi nghe thế liền đảo mắt."Tôi nghiêm túc đấy."

Namjoon thở dài, "Ừ, tôi đã không ngủ, để xem nào, cao nhất là hai bữa?"

Yoongi khõ đầu hắn, nhìn người nọ với đôi mắt biểu hiện rõ sự không vừa lòng, "Cậu có cần tôi đưa cậu về ký túc xá rồi tận tình chăm sóc cho không hả?" và một lần nữa, có lẽ lý trí vẫn trong trạng thái mơ ngủ của anh đang hoạt động hay hiện tại, anh đã đánh mất đi sự mạch lạc trong suy nghĩ bởi Namjoon vẫn còn rúc trong lòng bàn tay mình, mi mắt thật gần chạm vào làn da.

Câu trả lời 'Có' nhanh chóng đến từ Namjoon khiến anh phải đỏ mặt. "Tôi đùa đấy, cậu còn phải đến lớp Độc dược nữa."

Hắn lại bắt đầu than vãn.

Yoongi niệm phép thời gian, "Lớp học sẽ bắt đầu trong hai mươi phút nữa nhưng với tình trạng hiện tại của cậu, chắc phải tốn đến một tiếng để đến được toà nhà."

Namjoon bỏ cuộc, không đành lòng ôm lấy cặp sách đi về hướng cửa, tay vẫy chào tạm biệt Yoongi. Nhìn cơ thể hắn run rẩy, anh bất giác thở dài.

"Khoan đã," anh gọi, lục lọi hai bên túi áo để tìm lọ độc dược Hạt tiêu. Tình cờ bắt được một lọ trong tay, anh kêu lên như thể vừa giành được chiến thắng khi trông thấy thứ nước sánh vành bên trong. "Uống cái này đi."

Namjoon xoay người đón lấy, nhìn từ trên xuống một lượt nội dung dòng chữ được ghi trên thân lọ.

Yoongi khúc khích cười, "Có thể tôi sẽ hạ độc cậu ngay tại đây đấy."

"Ở thời điểm hiện tại thì chẳng có việc gì anh có thể làm để khiến tình hình tệ hơn nữa cả – mọi thứ bây giờ đang tuột dốc." Namjoon đáp, ném trả lại cái lọ rỗng cho Yoongi.

"Hẹn gặp anh ở lớp Bùa mê."

Nụ cười của Namjoon nhuốm đầy những vệt chán nản, nhưng đâu đó vẫn rạng lên nét hạnh phúc trên khuôn mặt.

"và mọi thứ đã lại lên dốc."

***

Namjoon đang đứng trước toà Nhà chung của Slytherin.

Buổi sớm đầu ngày, hắn đã đồng ý đến Phòng sinh hoạt của Slytherin để làm bài luận của lớp Độc dược. Namjoon than thở suốt từ lúc Slughorn giao hắn bài luận. Lắng nghe được tiếng lòng của ai đó đang gào thét, Yoongi đề nghị giúp đỡ và bảo hắn đến tìm anh sau bữa tối.

Và thế là hắn có mặt ở đây, quẩn quanh xớ rớ trước toà nhà với không một cách thức nào để vào được bên trong.

Hắn đứng đó, vờsuy ngẫm về những quyết định nảy sinh trong cuộc đời mình mỗi lúc có ai đó đi qua. Chiếc khăn choàng cổ màu lục quấn quanh cổ thằng nhóc nọ khiến hắn thở ra đầy nhẹ nhõm. Nó chú ý đến hắn và nhướn mày tò mò.

"Anh đang tìm ai à?" nó hỏi

Namjoon gật đầu. "Tôi cần vào trong nhưng người tôi cần tìm lại không nói cho tôi biết mật khẩu." hắn nhăn nhó. "Nigellus đã lom lom nhìn tôi và chửi tôi suốt 10 phút đồng hồ rồi."

Thằng nhóc cười lớn và chỉ tay vào cà vạt của hắn. "Một Ravenclaw như anh lại đứng trước kí túc của Slytherin. Đương nhiên ông ấy phải nhìn anh rồi."

Nó ra hiệu cho anh theo sau mình, hắn tức tốc đi xuyên qua bức chân dung, theo chân cậu nhóc tiến vào toà nhà.

Cả hai đến được phòng sinh hoạt chung và Namjoon bị làm cho kinh hồn bạt vía. Căn phòng quá u ámquá xanh, điều mà đáng lý ra hắn đã dự liệu được từ trước, nhưng số lượng vật dụng lẫn nội thất màu lục nhiều kinh khủng khiếp khiến hắn mất vài phút để thích nghi. Có rất nhiều những bức vẽ treo chi chít trên tường và Namjoon hơi kinh sợ khi nhìn thấy ảnh một con Kì lân bị thủtiêu. Nhà Slytherin luôn chuộng những bức tranh rùng rợn và có chút tàn nhẫn kiểu này. (Tạ ơn merlin vì hắn đã vào Ravenclaw.)

"Vậy, anh đang tìm ai nào?" nó hỏi, trong lúc dẫn Namjoon đến ngồi xuống chiếc trường kỷ được đặt ở góc căn phòng.

"Min Yoongi."

Lông mày cậu nhóc khẽ chau. "Anh Yoongi?" Namjoon gật đầu. "Lạ thật. Đây là lần đầu tiên anh Yoongi dẫn ai đó về Nhà chung đấy, một Ravenclaw–" nó ngừng một chút rồi bất chợt mở to đôi mắt tròn xoe của mình nhìn Namjoon, "– chờ đã. Anh là Namjoon?"

"Sao nhóc biết?"

Biểu tình của nhóc Slytherin đột nhiên bừng sáng và hắn hơi bàng hoàng trước sự biến đổi này. "Vậy, anh là cái việc mà anh Yoongi đang bận thời gian gần đây!"

Namjoon chợt thấy xấu hổ.

Việc mà Yoongi đang bận thời gian gần đây sao?

"Yoongi đã kể cho nhóc nghe về anh à?"

"Ừ thì," nó cười, giọng điệu tinh nghịch, "không hẳn là 'kể'. Em buộc ảnh phải nói ra." Rồi nó lại bày ra nét mặt chiêm nghiệm. "Anh biết đấy, em luôn tự hỏi ảnh đã lẩn đi đâu mỗi lúc không có tiết – em đã cố theo dõi anh, nhưng làm vậy chỉ tổ khiến em bị trúng thuật. Nhưng bây giờ –" nó nở một nụ cười mà theo Namjoon chẳng có gì hơn ngoài nham hiểm, "– bây giờ em đã tìm được nguyên do rồi."

Namjoon đang không biết nên cảm thấy thế nào trước tình huống hiện tại mà chính mình bất ngờ vướng phải.

"Sao anh có thể khiến anh Yoongi quấn lấy anh hay vậy? Ảnh toàn cúp mấy lớp hôm thứ Tư rồi trốn biệt ở cái chốn ngay-cả-merlin-cũng-không-biếtí." Nó hỏi, dùng ngón tay gãi gãi cằm mình.

Vào mỗi thứ Tư, Namjoon rất hiếm khi đến lớp, chỉ dự mỗi lớp Lý thuyết ma thuật và Độc dược, thi thoảng cũng sẽ đên lớp Dấu ấn cổ đại nếu hắn có tâm trạng. Thay vào đó, hắn ở lì trong căn buồng, nơi Yoongi có vẻ như luôn luôn hiện diện. Hắn chưa từng thắc mắc về điều đó – hắn chỉ nghĩ rằng anh có dư dả thời gian – và hắn cứ vậy tận hưởng khoảng thời gian có anh bên cạnh mà thôi.

Nhưng giờ đây, nhóc Slytherin trước mặt đang kể cho hắn nghe, rằng Yoongi đã cúp đa số, nếu không muốn nói là tất cả,các lớp học chỉ để đến căn buồng và Namjoon không làm sao lấy lại được thăng bằng trong suy nghĩ của chính mình.

"Jeon Jungkook, cái đứa năm nhất mà nhóc đang quấy nhiễu– Namjoon?"

Yoongi đang bước xuống cầu thang xoắn ốc, một nửa cánh tay giấu trong áo choàng đen, vẻ mặt bối rối trước sự hiện diện của Namjoon tại phòng sinh hoạt chung.

"Cậu vào đây bằng cách nào?" Yoongi tiến đến gần bọn họ, hướng ánh mắt về phía Jungkook. "và tại sao nhóc lại quấy rầy đàn anh vậy hả? Anh đã dạy nhóc những gì?" rồi anh lờ đi mấy câu ấp úng của Jungkook, quay trở lại nhìn Namjoon.

"Nhóc ấy trông thấy tôi quanh quẩn ở cửa ra vào," Namjoon giải thích, chỉ tay về phía Jungkook. "Anh quên cho tôi mật khẩu."

Yoongi thấy hơi ngượng, biểu tình có chút không tự nhiên. "Ừ, tôi vừa nhận ra và đang đi xuống để đón cậu nhưng–"

"Nigellus mém chút nữa đã ăntôi rồi."

Yoongi đảo mắt. "Nigellus không thểăncậu được.Ông ấy chỉ là bức chân dung. Quá lắm ổng chỉ chửi thề trước mặt cậu thôi." Anh ra dấu cho Namjoon theo sau mình. "Đi thôi, vào phòng của tôi trước đã."

"Ooh, phòng của anh á?" nhóc Slytherin lại giở thói đùa cợt, nó ngọ nguậy ngón tay về phía họ. "của tôi, của tôi."

"Jungkook, nếu nhóc không im miệng, anh sẽ không ngại trói nhóc lại rồi quẳng xuống Hồ đen đâu. Anh sẽ biến nhóc thành mồi cho lũ Người cá,và nếu nhóc may mắn, có lẽ bọn Grindylow sẽ không ăn sống nhóc," Yoongi nghiến rang. Namjoon đang đứng cạnh trở nên ngần ngại khi thấy anh rút đũa phép chỉ thẳng về phía Jungkook. "chỉ cần một từ chết tiệt nào nữa thôi."

Jungkook chẳng có vẻ gì là run sợ trước cây đũa phép đang chỉ thẳng về phía mình. Nó đảo mắt, buông vài câu phán xét về thói hay doạ giết của Yoongi trước khi quay đi về hướng ngược lại với cái vẫy tay tạm biệt. Và rồi nó biến mất ở dãy cầu thang xoắn ốc

"Đứa nhỏ vô kỷ luật." Yoongi làu bàu khiến Namjoon chợt phì cười. "Đi thôi."

Yoongi đưa hắn lên lầu trên, băng qua hành lang và đến trước cửa phòng. Anh nhẩm đọc mật khẩu – zenith, Namjoon đảo mắt nhìn quanh, cửa mở, Yoongi đi thẳng vào trong. Namjoon tiếp bước, đóng lại cánh cửa phía sau.

Điều đầu tiên thu hút ánh nhìn của hắn là vật thể màu xanh da trời.

Chiếc khăn choàng sọc xanh bạc quen thuộc được vắt quanh một trong bốn góc giường của Yoongi. Hắn tiến đến gần, và qua cái nhìn ngoại vi của mình, hắn có thể thấy Yoongi đang đông cứng lại ở phía sau.

"Đây là–"

-

Vài ngày trước, Namjoon bắt kịp Yoongi đi vào rừng giữa lúc đang chăm sóc các Sinh vật huyền diệu. Hai tay anh giấu dưới lớp áo khoác dày trên người, toàn thân run rẩy giữa tiết trời lạnh giá của tháng 11 và trông anh như thể sẽ không chống chọi nổi sự hạ thấp thân nhiệt này trong vòng hai phút tới. Hắn lật đật tháo chiếc khăn đang quấn quanh cổ mình.

"Yoongi, mau xoay người lại," hắn nói, cùng lúc dùng khăn choàng vào cổ anh, kéo khăn cao lên với dụng ý che cả miệng lẫn mũi, chỉ còn mỗi mắt là trông thấy được. "Chỉ có tên ngốc như anh mới quên mang khăn choàng. Anh sẽ bị cảm mất."

Anh nhún vai. "Tôi ổn, trời cũng không lạnh đến thế."

Được rồi, cứ cho là Namjoon đang nói dối, nhưng hắn thà chịu rét thay vì để mặc Yoongi chịu rét thế này. Hắn từ tốn lấy đũa thần, làm phép bao bọc một cỗ nhiệt ấm quanh thân mình lẫn áo choàng của Yoongi. Anh thở hắt ra trước cái ấm đột ngột ùa đến.

Namjoon đẩy người anh về phía trước, "Chúng ta muộn rồi, Hagrid đang chờ đấy."

Namjoon đi chậm, để Yoongi dẫn đường. Trong lòng hắn như có vạn đoá hoa bung nở khi trông thấy mái đầu màu lục của Yoongi lẫn vào sắc lam của chiếc khăn choàng hắn vẫn thường mang.

-

Yoongi lắp bắp, hai bên tai nóng ran như bị thiêu đốt, "Ừ, tôi-tôi cũng đã định trả nó lại cho cậu, nhưng tôi cứ quên mang nó theo mỗi lúc ra ngoài và– "

"Không- không sao đâu," Namjoon nói, giọng hạ thấp và lời lẽ có chút cẩn trọng. Hắn quay sang Yoongi, "anh có thể giữ nó."

Cái nhìn của hắn khoá chặt lấy đôi mắt người đối diện và một lần nữa, bên trong hắn như bị vật gì đó siết chặt lấy.

"Độc dược. Bài luận," Namjoon thở ra, quay người đi vờ lục túi, "Bài luận độc dược của tôi. Anh nói anh sẽ giúp mà."

Yoongi đi về phía bàn học, ngồi xuống một trong hai chiếc ghế và lấy tay vỗ lên chiếc còn lại ý bảo Namjoon đến ngồi cạnh. Hắn cố gắng giữ khoảng cách trong lúc ngồi, vừa đủ để Yoongi (hy vọng rằng) sẽ không nhận ra nhưng cũng đủ để hắn không cảm nhận được thân nhiệt của người bên cạnh đang toả ra nữa.

"Vậy cậu cần gì?" Yoongi hỏi, lật nhanh qua những trang sách Độc dược, cùng lúc niệm Lumosđể làm sáng căn phòng. Vệt sáng vẽ nên những tia lấp lánh trên khuôn mặt Yoongi, thắp lên những ánh phản quang trong đôi mắt.

Mình cần phải tỉnh táo lại, Namjoon nghĩ, gắng xoá bỏ bóng hình Yoongi hoà tan theo thứ ánh sáng dịu nhẹ sau mi mắt của chính mình.

-

Yoongi dẫn Namjoon xuống lầu, vờ như không trông thấy một Jungkook đang vắt vẻo trên ghế bành, làm bộ thích thú đọc một cuốn sách và nụ cười ranh mãnh vẫn hiện hữu trên môi. Anh lắc đầu, đẩy Namjoon đi nhanh về phía cửa.

Anh toan mở miệng đọc mật khẩu nhưng Namjoon đã phản ứng nhanh hơn, "Machiavellian," chàng học viên Ravenclaw lẩm nhẩm câu chú. Người đứng cạnh chỉ còn biết bật cười.

"Trông này, cậu đang trở thành một Slytherin đấy à," anh đùa, tiếng cười không ngớt khiến Namjoon rùng mình.

"Tôi không nghĩ mình có thể chịu thêm một khắc nào với cái màu xanh lá này nữa. Thêm vào đó, tôi sẽ gặp ác mộng với đống tranh của các anh mất."

"Sehun là người vẽ bức tranh Kì lân. Không phải tất cả các bức vẽ của chúng tôi đều rùng rợn. Bọn tôi hầu hết chỉ vẽ rắn hoặc Chúa tể hắc ám." Cả hai ra khỏi cửa, Namjoon phải điều chỉnh mắt mình thích nghi với ánh sáng của dãy hành lang.

"Cảm ơn anh đã giúp tôi, tôi đã gần như rơi vào ngõ cụt."

Anh cười, "Không có gì. Cậu đã giúp tôi với môn Số học và tôi thì dở tệ khoản đó, thậm chí còn tệ hơn món Độc dược của cậu."

Namjoon bật cười, "Tôi phải đi đây," hắn vẫy tay "cũng trễ rồi."

Đã là giữa đêm và anh chắc rằng Filch sẽ bám riết lấy Namjoon nếu hắn bị phát hiện đang lang thang vào giờ này nhưng có Namjoon ở cạnh, ngaybên trong căn phòng của mình, thực sự rất tuyệt, vô cùng ấm áp, nên anh thật không nỡ để hắn rời đi.

Namjoon nấn ná ngoái nhìn, trao anh một cái vẫy tay cuối, "Ngủ ngon, Yoongi."

Anh đáp lại cái vẫy tay ấy, quay đầu chui qua bức chân dung Nigellus khi thấy Namjoon đã mất hút ở góc rẽ cuối hành lang. Anh toan đi thẳng về phòng mình nhưng quên mất rằng Jungkook vẫn ở đấy.

"Anh thích ảnh, đúng chứ?" Jungkook nhẹ giọng hỏi khiến Yoongi chợt thấy lạ tai, và vẻ kính cẩn của nó làm anh thêm bất ổn.

Yoongi tạm ngừng bước, tay đặt trên thành cầu thang, anh buông một tiếng thở dài.

"Ừm," anh ậm ừ, dần tựa vào tường với trán áp lên một trong số những bức tranh được treo, lòng lặng ngắt.

"Khăn choàng của anh ấy vẫn còn ở phòng anh," Jungkook thêm vào. Yoongi bật cười yếu ớt, thanh âm mỏng manh và thảm hại ngay cả khi anh tự nghe thấy tiếng cười của chính mình. Nó thậm chí trở nên run rẩy hơn hết thảy khi vang vọng giữa thinh không, chui tọt vào những dãy cầu thang xoắn ốc.

"Ừm," anh lặp lại câu nói trống rỗng, mắt nhắm nghiền.

"Anh thật sự quan tâm anh ấy."

"Ừm."

Jungkook lúc này đột nhiên giữ yên lặng khiến Yoongi nghĩ nó đang tiếp tục đọc sách, cho đến khi giọng nó lại một lần nữa vang lên ở phía sau. "Anh ấy có thích anh không?"

Yoongi thở dài.

"Vì lợi ích của cậu ta, anh hy vọng là không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro