tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Căn bệnh mang tên "Nhập cốt tương tư" lấy từ một bạn có tên Đào Hoa trên Fb)

______________________________

- Yoongi, đừng bỏ tôi có được không...

- C..Cái gì vậy ?

Namjoon tỉnh lại sau một giấc mơ kì lạ. Cậu mơ thấy bản thân năm dài giữa rừng cây lạnh lẽo, để mặc bản thân bị gai đâm đến chảy máu, miệng không ngừng gọi tên "Yoongi". Cậu nhớ..còn có một bông hoa, một bông hoa rất lạ. Màu xanh lam nhạt, lấp lánh dưới ráng chiều. Cậu thôi không nghĩ đến giấc mơ kia nữa, dậy khỏi giường và bắt đầu một ngày mới - cậu nghĩ cũng sẽ cô đơn như những ngày khác thôi - nhưng có lẽ cậu đã lầm rồi thì phải.

Kim Namjoon - một cậu trai, mà bị rất nhiều người đồn đoán về câu chuyện đằng sau cậu, rằng cậu là đứa con rơi của cha cậu, một vị công tước giàu có ở xứ nọ. Khi sinh, trên mặt cậu có những hoa văn kì lạ khiến ai nấy đều xa lánh và kì thị cậu, riêng chỉ có công tước là luôn yêu thương chăm sóc cậu hết mực. Đến năm 12 tuổi, người vợ cùng con ruột của công tước lên kế hoạch ám hại Namjoon, cha cậu biết liền gửi cậu đến đây - một lâu đài cũ kĩ ở nơi hẻo lánh trong rừng nhưng có một vườn hoa hồng xanh xinh đẹp. Cậu sống một mình cô đơn trong lâu đài ấy, đến tận bây giờ, khi đã 20 tuổi, cậu vẫn luôn tự nhốt bản thân trong đó, bởi sự hắt hủi và cái danh tội đồ mà cậu phải gánh khi mới ra đời. Namjoon khép lòng lại, luôn trốn tránh những ai muốn tiếp cận mình, có lẽ vì sợ sẽ lại nhận sự khinh bỉ một lần nữa. Thú vui duy nhất của cậu là trồng hoa trong khu vườn của mình, ngày ngày chăm sóc khiến chúng luôn nở rộ những bông hồng tươi sắc, kiều diễm.

Vào cái ngày mà Namjoon mơ thấy giấc mơ kì lạ kia, đã có một cậu trai cũng kì lạ không kém, bước vào cuộc đời cậu.

"Kétt.."

Khi đang ngồi cắt tỉa chăm sóc cho vườn hoa của mình, cánh cổng cũ rỉ sét bỗng mở ra, kêu lên những tiếng kin kít khó chịu vì nó đã quá cũ rồi. Cậu dừng công việc làm vườn lại và hướng mắt tới chiếc cổng, tới người mà có đủ can đảm để mở nó ra.

- Ừm..có ai ở đây không ạ ?

Chàng trai trẻ trạc tuổi cậu ngó vào, một mái tóc bạch kim ngà vàng khiến cậu rất ấn tượng. Đôi môi đỏ hồng nổi bật trên làn da trắng sứ, dáng người nhỏ nhắn mặc chiếc áo len màu kem, ngoài áo khoác dạ nâu sậm. Cũng đúng thôi, bây giờ đang là mùa đông, cái mùa Namjoon không thích cho lắm vì cậu ghét sự lạnh lẽo giá buốt của nó, như lòng người vậy, thờ ơ, vô tâm, tàn nhẫn.

- A..cậu là chủ nhà đúng không ?

Cặp mắt nhỏ mà sáng đảo một vòng, rồi hướng về phía cậu khiến cậu giật mình, bỗng chốc cậu muốn bỏ trốn.

- C..C..Cậu..Cậu là ai ?

Namjoon ngồi nép vào một góc tường, lắp bắp hỏi.

- Nào nào, tôi không làm gì cậu đâu, đừng sợ, nhé

Cậu trai trẻ kia từ từ tiến vào trong cổng, giọng mang vẻ ôn nhu, điềm đạm, như muốn an ủi cậu.

- C..Cậu..không sợ tôi sao ? Cậu không kì thị tôi sao ?

Cậu ngước mắt lên nhìn chàng trai kia, thật xinh đẹp - cậu nghĩ.

- Ồ, tại sao tôi phải sợ hay kì thị cậu chứ ?

- Vì..khuôn mặt tôi..thật xấu xí...

- Tôi lại không thấy vậy, ra đây nào, tôi không làm gì đâu

Không hiểu sao người này mang lại cho cậu cảm giác an toàn lạ thường, cậu dám bước ra khỏi vòng an toàn để tiếp xúc với người kia.

- Tôi là Min Yoongi, 21 tuổi, còn cậu ?

"Yoongi"

Namjoon giật mình nhớ tới giấc mơ kia, rồi cậu nghĩ chắc chỉ là trùng hợp thôi. Yoongi khiến cậu thấy an tâm lắm, như không có một chút nghi ngờ gì về Yoongi cả.

- Ừm..tôi..là Kim Namjoon, 20 tuổi

- Kim Namjoon, không phải là..?

- Đúng vậy..

Cậu bắt đầu trở nên sợ hãi khi Yoongi biết được rằng cậu chính là cậu trai bị mất tích, cậu trai được gọi là "tội đồ", là "quái vật". Namjoon sợ Yoongi sẽ ghê tởm và tránh xa cậu.

- Vậy ra là cậu sống ở đây sao ?

Câu hỏi kia khiến cậu bất ngờ, đơn giản vậy thôi ? Không có thắc mắc gì sao, không kì thị cậu sao ?

- À ừm..đúng vậy..mà này, sau khi biết anh không kì thị tôi sao ? Tôi là đứa con rơi, mang tội tày trời..là quái vật..-

- Dừng, cậu nói linh tinh cái gì vậy ? Có họa tiết trên mặt thì sao, không phải rất đặc biệt ? Tội tày trời cái gì chứ, cậu nghĩ quá rồi

Yoongi vừa cười vừa nói khiến cậu thực sự rất ngạc nhiên.

- Mọi người..đều nói vậy mà..

- Thực chất thì đâu phải vậy, con rơi thì đã sao chứ, cũng là người mà, cậu vẫn đáng được trân trọng

Anh cười nhẹ, vành miệng nhỏ xinh nhoẻn lên, trong một khoảnh khắc cậu thấy Yoongi thật xinh đẹp, tinh khiết, giống như bông hoa hồng trong vườn. Tim cậu đập loạn, đôi mắt dán vào nụ cười ấy không rời. Anh để ý đến khuôn mặt cậu, ngơ ngác và nhìn chằm chằm vào anh, không nhịn được mà bật cười.

- A..anh cười gì vậy ?

Nghe thấy Namjoon liền hoàn hồn hỏi Yoongi.

- À không, chỉ là tôi thấy mặt cậu lúc nãy dễ thương quá

Cậu không biết phải tả thế nào nữa, cậu chỉ biết rằng anh thật xinh đẹp, như mùa đông...mùa đông ?

.

Cứ thế, hai người ngồi nói chuyện với nhau như hai người bạn thân thiết, cậu không còn ngại nói chuyện với anh nữa, lần đầu cậu dám trò chuyện với người khác một cách thoải mái thế này. Đến tận chiều tà, khi mà trời đã nhá nhem màu màn đêm, Yoongi mới đứng dậy tạm biệt cậu, còn hẹn rằng ngày mai sẽ đến. Namjoon nghĩ, còn có mai sẽ đến, thật tuyệt mà. Trước khi đi, anh hỏi rằng liệu có được ngắt một bông hoa không, vì anh thấy nó rất đẹp. Cậu nói cứ tự nhiên, rồi anh đi mất. Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé, lòng cậu dâng lên một cảm xúc kì lạ. Tiếc nuối ? Cậu mau chóng gạt nó đi rồi vào lâu đài. Đêm đó cậu trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu chỉ toàn giọng nói và nụ cười của anh. Cảm xúc này lạ quá, Namjoon chưa trải qua bao giờ.

Đúng như lời hẹn, hôm sau Yoongi lại đến vào buổi chiều, cứ như vậy tiếp diễn. Mỗi ngày anh đều đến với cậu, ngắt một bông hồng xanh. Anh nói rằng anh thích mùa đông lắm, dù buốt giá lạnh lẽo là thế.

Dần dà, cái cảm xúc kì lạ trong lòng cậu ngày càng lớn, cậu thử hỏi Yoongi về những cảm xúc này, đương nhiên là cậu không nói rằng cậu có điều đó, anh chỉ đáp lại rằng "là tình yêu đấy Joonie à".

"Yêu" - lần đầu tiên cậu nghe đến từ này, đối với cậu, từ ngữ này thật đẹp làm sao, giống anh vậy.

Dù nhớ anh đến phát điên, dù luôn muốn nói ra những điều thầm kín trong lòng, nhưng cậu chẳng bao giờ có đủ can đảm để nói ra cả. Nhiều khi Namjoon nghĩ mình thật hèn nhát, và rồi lại dằn vặt bản thân khi đêm buông. Cậu nghĩ rằng chỉ có mình cậu yêu anh, còn anh thì không có tình cảm với cậu. Cậu cứ như vậy, đến cuối mới biết được gọi là yêu đơn phương.

Dạo này cậu thấy cả người rất khó chịu, cảm giác rất lạ, rồi những nhành cây leo bỗng đâm ra khỏi da cậu, chảy những dòng máu tươi. Rễ chúng như ghim vào máu thịt, xương tủy, tâm trí khiến cậu vô cùng đau đớn. Như cây thường xuân, chúng cuốn vào tứ chi, vào thân thể của cậu. Namjoon mới chợt nhận ra, à, hóa ra đơn phương là sẽ bị thế này sao, ra là đã có một mầm cây gieo vào trong tâm hồn cậu, chỉ chực đủ dinh dưỡng từ nỗi tương tư không được đáp lại mà đâm chồi nảy nở, khiến cậu đau phát điên. Bộ dạng thế này, làm sao có thể gặp Yoongi nữa đây ? Cậu quyết định cắt hết những nhành cây đi bằng cây kéo làm vườn, lau sạch máu, mặc quần áo và làm như chưa có gì xảy ra. Namjoon mang cái phong thái bình thản ấy mà đối mặt với anh, mọi chuyện vẫn như bình thường, khi cậu đang phải chịu đựng sự hành hạ trong đầu. Đến khi bóng tối buông xuống lại bắt đầu phát tiết, đêm đó cậu thức trắng vì đau.

Khi bệnh dần trở nặng, những cây leo mọc ra hạt đậu, cậu có một nốt chu sa đỏ vùng bụng, nghĩa là tình cảm ở tâm can, đáy lòng.

Dù chịu nhiều đớn đau là vậy, cậu vẫn không có đủ dũng khí để đứng trước mặt anh bày tỏ tình cảm. Mầm cây ấy như thúc giục rằng hãy nói ra đi, rồi cậu sẽ được đáp lại, rồi cậu sẽ bớt đau đớn. Nhưng Namjoon hèn nhát lắm, nào có dám thổ lộ đâu, đành chịu sự tra tấn thống khổ của căn bệnh quái ác này. Cậu luôn muốn một lần nắm lấy đôi bàn tay ngắt ngọn hoa xanh ấy. Mỗi khi Yoongi mỉm cười với cậu, cậu luôn tự tưởng tượng rằng là anh cũng có tình cảm với mình, nỗi đau vì vậy vơi đi đôi chút, nhưng chính vì thế mà chất độc tiết ra từ dây leo đủ trưởng thành càng nhiều, càng thôi thúc cậu nói ra tâm tư tình cảm của bản thân hơn. Sau bao nhiêu lần như vậy, Namjoon mặc dầu khó chịu cũng mặc kệ, cố chấp giữ trong lòng.

Rốt cuộc đến một lúc nào đó vẫn nổ tung.

Vào một ngày, trời đông lạnh giá xanh thẳm, không một gợn mây trắng. Cậu không thể chịu nổi nữa, sự đau đớn, giằng xé đã khiến cậu quyết định nói ra. Chiều ấy, như bao ngày khác, cậu ngồi chăm chút vườn hoa nhỏ xinh của mình. Nhưng một điều kỳ lạ là, hôm nay không thấy Yoongi đến. Cậu nghĩ chắc là anh bận gì thôi, nhưng cậu chờ đợi đã mấy tiếng đồng hồ, vẫn không thấy anh đâu. Namjoon bắt đầu lo lắng, dù vậy cậu vẫn không biết phải làm gì để có được tin tức của anh. Cậu choàng áo quanh người, chùm kín mít rồi rời khỏi rừng, đi xung quanh, tìm từng làng một để hỏi thông tin về một người tên Min Yoongi. Đây là lần đầu tiên cậu ra ngoài để tiếp xúc với mọi người, sợ hãi và rụt rè, nhưng cứ nhớ đến hơi ấm của anh, dường như cậu có thêm động lực mà bước tiếp.

Đã hai ngày, Namjoon chưa ăn uống gì, cũng không thèm ngủ, chỉ chăm chăm đi kiếm Yoongi. Mặc kệ cho bụng kêu réo, chiếc cổ khát khô rát và đôi chân mỏi nhừ. Hằng đêm vẫn phải chịu sự hành hạ khủng khiếp của những dây leo đã sớm mọc ra đậu đỏ. Đến một ngôi làng nhỏ nọ, tên là Irene*¹, cậu gõ một căn nhà gỗ đẹp, có vẻ khá giả trong vùng. Cửa mở ra, đằng sau đó là một cậu trai to lớn, vạm vỡ, khuôn mặt góc cạnh cùng đôi mắt to tròn. Chàng trai nhìn cậu với ánh mắt dò xét khiến cậu có chút sợ, nhưng rồi cậu vẫn cất tiếng nói:

- Ừm..cậu có biết ai tên là Min Yoongi không ?

Nét ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt của cậu trai trẻ, mau chóng thành một vẻ buồn bã, sầu não.

- Min Yoongi..là anh trai tôi, anh ấy mất rồi

- Anh ấy mất vì căn bệnh bạch cầu..

.

Cả thế giới của Namjoon như đổ sụp xuống chân, gương mặt cậu sầm lại, mầm cây như chỉ chờ có vậy mà nảy nở một cách nhanh chóng, cây leo đã đâm ra ngoài da thịt, máu đỏ chảy tong tong xuống đất từ vạt áo choàng, gốc rễ ghim thật chặt vào nội tạng, xương tủy, cậu đau đớn oằn mình xuống, run rẩy. Cậu trai kia thấy vậy liền có ý đưa cậu vào nhà, nhưng cậu chỉ lắc đầu, nói rằng không sao đâu, và tôi có việc rồi. Xong Namjoon chạy đi mất, chàng trai trẻ nhìn những nhành cây như cây thường xuân, với những hạt đậu, à một tiếng rồi quay vào nhà với sự lo lắng.

Namjoon sớm đã vứt bỏ chiếc áo choàng trong rừng, đôi chân đau nhức, ê ẩm, nhưng vẫn không là gì so với sự đau đớn khi mà những cây leo kia ngày càng quấn chặt lấy tứ chi, và không là gì so với sự giằng xé đến điên dại trong tim cậu. Cậu chạy cho đến khi cả thân thể rã rời, gục xuống nền đất lạnh lẽo. Những giọt nước mắt mặn chát nóng hổi thay nhau rơi xuống. Khi ấy, trước mặt Namjoon là một bông hoa xanh xinh đẹp, cậu chợt nhớ lại giấc mơ kì lạ ngày nào, cũng là ngày đầu tiên cậu gặp Yoongi. Đến cuối cùng, cây leo lại rút cạn tình cảm và cả sự sống, cậu dần khô héo, lụi tàn, biến mất trong đống lá khô. Trong khoảnh khắc dây leo vẫn đâm xuyên ra ngoài, với những nhành cây duyên dáng điểm đậu đỏ diễm lệ, cũng là lúc chấm dứt một kiếp người, cùng với mối tình đơn phương vĩnh viễn không được đáp lại, lẳng lặng mà đi. Nốt chu sa vẫn đỏ rực, chứng minh cho tình cảm này đã từng sâu đậm đến nhường nào.

- Yoongi, đừng bỏ tôi có được không...

          _____________End_____________

*¹: đơn giản thì tại lúc đó đọc xong chương "Vụ Scandal của xứ Bohemia" trong quyển Sherlock Holmes cái có người tên Irene thấy hay nên cho thôi. Không có ý xúc phạm bất cứ tên riêng nào.

Hú, vậy là xong bộ "tương tư" này rồi. Như đã nói đầu truyện thì căn bệnh trong đây mang tên "Nhập cốt tương tư" mượn từ một bạn là Đào Hoa trên Fb, mình sẽ để cả link và ảnh acc của bạn ấy. (Muốn credits cho kĩ để đỡ bị phốt=)) ). Nói thật bộ này mình viết lâu hơn nhiều so với "ngân hà". Để kết hợp cả The Truth Untold với căn bệnh này rất khó a, một bên là không thể nói, một bên lại là điên cuồng mà thổ lộ. Đến lúc viết mình cũng hơi băn khoăn không biết phải viết thế nào, rồi lại chọn cách như trên, có vẻ không hay lắm, còn hơi cẩu huyết mà thôi, mình thấy cách đó cũng ổn rồi TT.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100038173956440

Vậy nhé, chúc các bạn một ngày vui vẻ💜

#ngocanhie

Ngày 25/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro