2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi tròn mắt nhìn cậu.

- E..em nói gì vậy chứ?

"Có thể em ấy nói giỡn. Mọi người cũng hay giỡn như thế mà" Yoongi tự trấn an bản thân.

- Hyung, không phải đùa như mọi ngày đâu - Namjoon bình tĩnh leo lên ghế và ngồi xuống cạnh Yoongi.

Anh muốn vả bản thân một cái xem có phải mơ hay không. Namjoon không thể thích anh được, anh không xứng. Anh cũng sợ nữa. Có được nhau là một chuyện, còn bên nhau bao lâu là một chuyện khác. Anh sợ sẽ vụt mất cậu, Yoongi "hong" muốn, Yoongi sẽ rất buồn đó...

Và Yoongi vẫn ngồi như vậy thêm một chút nữa, mặt cuối gằm xuống và tay thì giữ chặt tờ phổ nhạc của Namjoon.
Namjoon chịu không nổi cái không khí này đâu! Cậu quay sang anh và... Yoongi cũng vừa ngẩn đầu lên nhìn cậu.

Mắt anh rưng rưng, đỏ hoe như đứa trẻ bị lấy mất viên kẹo yêu thích. Làn da trắng mịn kia và cả đôi môi nhỏ đỏ mọng Namjoon hay nghĩ đến đều đang ở rất gần.
Namjoon đặt tay mình lên gò má của anh lớn mà miết nhẹ vài cái.
Mềm quá... Cái xúc cảm này thật sự rất thích, rất thoải mái. Namjoon cứ thế mân mê gò má của anh mà không để ý nó đã đỏ hết cả lên.

Môi Yoongi vô thức bĩu ra. Vẻ mặt như bị bắt nạt, hai mắt nhỏ long lanh nhìn Namjoon làm cậu bật cười.

- Làm sao? Cái vẻ mặt này là sao chứ? Em ăn hiếp anh chắc? - Namjoon giở giọng trêu đùa.

Nhưng mà Yoongi không như Namjoon, anh không muốn đùa vào lúc này. Anh sợ lắm... Sợ cậu chỉ đùa giỡn với mình.

Thế là Min Yoongi cứ thế mà rơi lệ, trưng ra một bộ dạng cực kì ủy khuất. Không cần nói, Namjoon hoảng lên và dùng hai tay lau mấy giọt long lanh đó đi.

- Ơ... Làm sao vậy nè? Em-em xin lỗi. Hyung, đừng khóc. Sao lại khóc chứ? Em làm gì sai rồi sao? Anh nói đi, em sửa, hyung...đừng khóc mà! - bây giờ tới lượt Namjoon sắp khóc.

Namjoon giật lại tờ phổ nhạc đặt lên bàn nhỏ gần đấy. Sau đó liền ôm Yoongi vào lòng...thật chặt.

- Yoongi. Em thích Yoongi. Anh sao lại khóc? Em đau lòng lắm hyung à. Anh không thích em có đúng không? Em xin-..

- Không không, Joon... - Yoongi hốt hoảng thoát khỏi vòng tay kìa, ngước mắt nhìn cậu.

- Anh không cái gì?

-...- người ta ngại mà...

Yoongi lại cúi mặt xuống rồi.
Namjoon khó chịu nâng mặt anh lên.

- Min Yoongi, ghét em không? Ghê tởm em không?

Yoongi lắc đầu thật mạnh, hai mắt to tròn nhìn cậu thay cho câu trả lời.

- Vậy...thích em không? Thích em như cách em thích hyung, không phải như anh thích các thành viên khác hay thích uống cà phê và sáng tác nhạc.

Yoongi đỏ mặt gật một cái làm Namjoon nhẹ nhõm, bao nhiêu lo lắng bấy lâu nay đều tan biến.

- Hyung thích em là được rồi, sau này mọi thứ em đều lo, đều gánh vác cho anh, bảo vệ và ở bên anh.

Yoongi mặt đỏ ửng quay chỗ khác mà bị cậu bắt lại, đặt lên môi anh nụ hôn phớt.
Tim cả hai đều đập thật nhanh. Nhưng trong mắt Yoongi có chút gì đó nuối tiếc.

- Gì đây? - Namjoon cười và đưa tay miết nhẹ môi anh một cái. - Anh lại làm ra cái biểu cảm gì đấy hả? Đừng có dụ người như vậy, hyung.

- Anh...anh không có mà. Biểu cảm gì chứ... - Yoongi quay đi.

- Muốn nữa không?

Yoongi gật gù và đôi mắt ánh lên niềm phấn khích như sắp được ăn ngon.
Cậu chiếm lấy môi anh mà mút mát. Yoongi thích thú đến quên cả thở. Lúc không chịu nổi nữa liền đẩy người kia ra, theo bản năng định đưa tay lên quẹt đi thành quả cậu để lại nhưng bị Namjoon cản lại.

- Không cho anh chùi. - Namjoon nháy mắt một cái rồi đứng lên để lại Yoongi ngơ ngác trong hạnh phúc ngồi đó cứ đưa tay lên chạm môi rồi cười.

- Đi về. - Namjoon vừa nói vừa mặc áo phao vào cho anh, chỉnh lại tóc và giúp anh mang giày. Yoongi sướng nhất thế giới rồi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro