Yêu dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn à, em yêu anh...

Giây phút ấy, em tựa như một vì sao từ dải ngân hà vô biên ấy soi sáng cuộc đời tôi. Em biết không ? Em sáng lắm, chói lắm , những cũng bình yên lắm, cảm xúc tôi đầy hỗn độn khi gần em, chạm em và hôn em, yêu dấu...

Tuấn à, ôm em đi !

Nếu có thể tôi muốn được giữ chặt em như lúc đó. Ôi, sao em thật ấm áp ? Hỡi yêu dấu, tôi muốn yêu em cho tới khi trút hơi thở cuối cùng của một tên vô lại này... Nhưng sao vòng tay này rời tôi sớm quá...

Tuấn à, buông tha cho em đi.

Yêu dấu hỡi !
Tôi yêu em đến lưng chừng có thể
Ngọn lửa tình sao có thể tàn phai...

Đừng nói lời yêu nữa, hãy để cho anh cho em thấy tình yêu của anh như thế nào... Anh không biết phải làm thế nào để cho em thấy được trái tim anh . Em nói rằng anh tàn nhẫn nhưng yêu dấu hỡi, liệu người tàn nhẫn phải chăng là em khi mà em lại vô tình hay hữu ý dập nát linh hồn và thể xác của anh ? Anh dâng hiến cả lí trí và cơ thể này cho em, em đang ngự trị trái tim anh, yêu dấu !

Kim Nam Tuấn - gã chỉ là một chủ tiệm đồng hồ cổ nhỏ ở cuối phố, gã chỉ hy vọng có một cuộc sống bình thản, sẽ kết hôn và sinh con nhưng có vẻ thượng đế không nghe được tiếng lòng của gã. Gã cảm thấy thế giới này thật tẻ nhạt và vô vị, thật tạm bợ, mọi thứ thật với hình nhưng cũng thật hữu hình và rồi cuộc sống của gã đến cuối lại vẫn chỉ là sự kết thúc.

Thời gian

Những chiếc đồng hồ

Chúng khiến gã trở nên sâu lắng, mỗi giây trôi qua, mỗi lúc chiếc kim cũ kĩ kia chuyển động, gã cảm nhận được sự yên bình. Chúng khiến tâm trí gã quay cuồng trong im lặng, khiến gã muốn đắm chìm trong thế giới cuồng quay mà những chiếc kim đồng hồ ấy tạo nên. Thế giới của vô vọng...

Và rồi một ngày, một thiên thần đã với đôi mắt sâu thẳm đã cứu vớt linh hồn gã.

Là em

Doãn Khởi yêu dấu của gã !

Em chính là lí tưởng sống của một tên bệnh hoạn như gã. Em rất đáng yêu ! Mỗi lần nhìn em gã lại cảm giác đang đứng giữa vườn hoa oải hương đầy sắc tím, nơi bao bọc gã bởi những mùi hương và sắc màu tươi mới. Chúng khiến gã say đắm.

Như chính em vậy, Khởi !

Em lại rất vụng về và hậu đậu, tiệm đồng hồ của gã là một tiệm đồng hồ cũ. Chữ "cũ" được gã in đậm trên tấm bảng hiệu. Ấy vậy mà vẫn có người nỡ nào đối xử với người bạn của gã như những chiếc đồng hồ Thụy Sỹ xa xỉ. Đã bao nhiêu đồng hồ phải vào bãi phế liệu để đổi lại những viên kẹo ngọt đằng kia.

Kẹo ngọt cho em vẫn đáng giá hơn chiếc đồng hồ kia chứ ? Nếu anh tiếc thì em mua cái khác cho anh ! Lo gì, em là Mẫn Doãn Khởi mà !

Mỗi lúc như thế, em lại cười xòa với gã, gã nỡ sao mà lại mắng em được chứ ! Dù sao, kẹo ngọt cho em đổi lại tình yêu cho gã. Em thật dễ thương, yêu dấu !

Thời gian cứ mãi trôi, gã ước mình có thể trải qua quãng đời còn lại cùng em nhưng...

- Đó chỉ là điều ước -

- Hôm nay lại mưa rồi

Gã đang dọn dẹp những chiếc đồng hồ trên kệ thì những giọt mưa lấp lánh thay phiên nhau trút xuống. Tiếng mưa lộp bộp trên mái hiên cửa tiệm gã tạo nên một bản hòa nhạc của tự nhiên.

-Sáo rỗng nhưng cũng đầy âm vị -

- Doãn Khởi, hình như em ấy quên mang theo dù, em ấy sẽ bệnh mất !

Gã tức tốc đem dù đến cơ quan nơi Doãn Khởi công tác rồi như một tia sét giáng xuống tầm mắt của gã.

Khởi ! Khởi của gã !

Em đang cùng ai trao nhau cái ôm thế kia. Người đàn ông kia còn trao trên má ửng hồng của em một nụ hôn. Em đang đỏ mặt ư , Khởi ? Không được ! Em không được làm thế với gã ! Trí não của gã quay cuồng, những nơ-ron thần kinh như không thể tiếp nhận được thông tin. Khuôn mặt gã đỏ gay, đôi mắt đầy sát khí như muốn giết người

Em đang phản bội gã ? Em nỡ làm thế sao, Thạc ? À không, chính là kẻ khốn khiếp kia, chính là kẻ đó đã cướp em đi. Hắn đã ép buộc em phải rời xa gã. Gã tuyệt đối sẽ không để ai cướp mất đi yêu dấu của gã !

- Kẻ khốn khiếp kia, hắn đáng phải chết !-

Một cách điên cuồng, gã lao vào siết chặt cổ của "kẻ khốn khiếp" kia. Gã thề, trong cuộc đời gã, gã chưa bao giờ tràn đầy ham muốn giết người như bây giờ. Kẻ này đáng phải chết ! Đáng phải chết ! Đáng phải chết !

- Anh mau buông đôi tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người Tại Hưởng ! Nhanh lên, thằng tâm thần !

Gã chợt sững người, em vừa mới quát vào mặt gã bằng những ngôn từ sắt bén kia. Có phải là em không, Khởi ? Em nói gã là một thằng tâm thần. Phải ! Gã chính là một thằng tâm thần ! Một thằng tâm thần điên cuồng yêu em để rồi nhận lại một cái tát đau điếng thẳng vào trong thâm tâm !

- Kẻ này là ai, Khởi? Em phản bội tình yêu của tôi sao ?

Gã tức giận buông thả chiếc áo vest đắt tiền kia và hỏi yêu dấu. Gã đang hoang mang, gã đang điên cuồng, gã đang mất kiểm soát, gã đang chìm trong vô vọng...

Người ta bảo, mưa là ông trời đang khóc thay cho số phận đau thương. Bản nhạc mưa này trông thật buồn thảm, cũng như trái tim gã vậy.

- Tuấn à, Tuấn... Kim Nam Tuấn... Chúng ta chia tay đi !



- Em xin lỗi anh, Tuấn.... hãy tha thứ cho em

Này em, em nghĩ tình yêu là một trò đùa sao ?
Trò đùa mà em có thể vui vẻ đùa bỡn.

Này em, em nghĩ tình yêu là cái bãi giữ xe sao ?
Mà em muốn đến là đến, đi là đi.

Này em, em nghĩ tình yêu là một ván cờ sao ?
Khi mà người yêu sâu đậm hơn sẽ thua cuộc.

Mà em quên mất rằng...

Em đang chơi ván cờ với một thằng tâm thần

Gã điên cuồng, tức giận ném đi những cú đấm chứa đầy sự đau đớn tột cùng của gã vào người đàn ông tên kia. Khuôn mặt người đàn ông kia dường như đang xuất hiện vài vết thương rướm máu. Trông hắn có vẻ đang rất đau nhưng làm sao đau đớn bằng gã, đau bằng những lời nói mà em nói với gã. Không bằng ! Không bằng !

Một cách mất kiểm soát chính mình, gã dùng chính cây dù mà gã mang đến cho em đâm thật sâu vào người đàn ông kia.

- Chính mày! Chính mày đã ép buộc em ấy như vậy ! Mày đi chết đi !

Người đàn ông kia gục xuống, trước khi trút hơi thở của mình, hắn nhìn vào Khởi của gã và nở một nụ cười, một nụ cười duy nhất dành riêng cho em.

- Không ! Không ! Không được ! Hưởng ! Tại Hưởng, anh mau thức dậy cho em, mau mở mắt ra, anh không được làm thế với em! Hưởng...

Đừng gọi tên ai khác trước mặt anh, yêu dấu! Em sẽ hối hận khi làm điều đó đấy !

- Tên tâm thần bệnh hoạn ! Anh xem anh đã làm gì với anh ấy đi ! Anh vừa giết người đó, Tuấn !

- Anh thật tàn nhẫn...

Hãy nhìn em kìa, Khởi. Sao em lại hoảng loạn như thế ? Tôi chỉ là dẹp đi chướng ngại cản đường đôi ta thôi mà. Ồ, tôi quên mất ! Tôi đến đưa em dù mà, trời mưa to quá ! Ơ, sao cây dù lại lấm lem máu thế này ? Em đang khóc sao ? Nước mắt em đang rơi kìa. Tôi xót lắm ! Nhưng mà tại sao tôi lại cảm nhận được vị mặn mặn ở đầu môi thế này ?

Nhìn vài trong tấm kính phản chiếu ở cơ quan nơi em. Nó phản chiếu bộ dạng gã bây giờ. Nhơ nhuốc, bẩn thỉu và hình như có cả gì đó rơi trên khuôn mặt gã. Mưa sao ? Hay là nước mắt gã rơi cho một mối tình không trọn vẹn ?

Tiếng xe cảnh sát ồn ào đập vào tai gã, đám đông xung quanh hỗn loạn, những tạp âm chói tai, những hình ảnh xáo trộn trong tâm trí gã.

Vậy là chấm dứt rồi sao ?

Đúng, mọi thứ đã chấm dứt như chính cuộc sống của một kẻ tâm thần Kim Nam Tuấn.

Trời vẫn cứ mưa
Máu vẫn cứ chảy
Nước mắt vẫn cứ rơi
Vết thương vẫn cứ mang đến cảm giác đau đớn
Ông trời...
Liệu ông đang khóc cho một thiên thần là em ?
Khóc cho một người đàn ông yêu em là hắn ?
Hay cho một tên tâm thần là tôi ?

Thứ 7, 28/7/2018
SLARM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro