💜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay bản thân Namjoon cũng không biết gã bị làm sao.

Sau lần thứ hai mươi mốt ném tờ giấy nháp được vo viên xuống sàn nhà, sau cả chục lần chỉnh đi chỉnh lại file nhạc trên máy tính, gã thực sự điên tiết, muốn ngay lập tức đập nát studio nơi gã đang ngồi.

Nhưng gã biết rằng gã không thể.

Namjoon ngửa đầu ra sau ghế, cố gắng chịu đựng cơn đau đầu đang hành hạ. 

Gã cố nghĩ về những gì khiến gã cảm thấy bình tĩnh hơn.

Để rồi chợt nhận ra rằng gã không thể cáng đáng nổi mớ cảm xúc tiêu cực này.

Mọi thứ đang nhấn chìm Namjoon. 

Gã không thở được

Đôi mắt gã mở to nhìn lên trần nhà.

Tiếng rung điện thoại kéo gã về với thực tại.

- Em về chưa Joon?

Yoongi ở đầu bên kia nhỏ giọng hỏi. Nhưng không có câu trả lời nào đáp lại em.

- Joon?

Namjoon tựa như người chết đuối vớ được một mảnh gỗ để bám lấy. 

Gã nhận ra rằng gã cần Yoongi của gã ngay lúc này.

- Em đang chuẩn bị về đây. Anh... Anh đợi em với.

Namjoon vội đến mức lắp bắp. Gã còn không hề có ý định dọn dẹp căn phòng đầy giấy lộn mà gã bày ra, chỉ hấp tấp vớ lấy chiếc áo khoác rồi chạy đi. 

Yoongi dường như nhận ra điều gì đó - " Ừ, anh chờ em. Chậm thôi Joon."

Hai tay đút túi quần, Yoongi đưa chân đá mấy chiếc lá khô rụng đầy mặt đất giết thời gian. 

Namjoon trông thấy em, chạy tới mà kéo em vào lồng ngực mình.

Gã vùi đầu vào vai em, siết chặt vòng tay như thể muốn khảm em vào lòng. 

Yoongi có chút giật mình, rồi em đưa tay ôm lấy bờ lưng vững chãi kia. 

- Joon, đã bảo em chậm thôi mà!

Mùi hương thoang thoảng nơi tóc Yoongi khiến cơn đau đầu của Namjoon dịu đi đôi chút, gã khẽ thở ra, cảm nhận cái nhói nơi tim vơi đi một ít. 

Họ cùng nhau về nhà, tán gẫu những câu chuyện như mọi ngày, đan xen những tiếng cười vụn vặt. 

Cho đến khi nằm lên giường, Yoongi rúc sâu hơn vào chăn.

Em thật sự mệt muốn chết.

Phòng ốc tối om, tĩnh mịch đến mức nghe rõ từng tiếng thở. 

Chẳng biết qua bao lâu, Yoongi thấy Namjoon hơi cựa quậy.

Gã nằm lui xuống, úp mặt vào lưng Yoongi.

Vòng tay gã hơi run run

Yoongi choàng tỉnh, em mở to hai mắt nhìn ra cửa sổ đối diện. 

Bàn tay em khẽ đặt lên tay Joon, cảm nhận sự giật mình nhẹ của người nọ khiến em phì cười. 

Yoongi xoay người, ôm đầu gã vùi vào lồng ngực mình. 

Em dụi mặt lên tóc người nọ, thì thầm trong bóng tối. 

- Joon...

Gã không biết...

Chỉ là em gọi tên gã thôi.

Nhưng gã lại khóc. 

Namjoon siết vòng tay, vùi đầu mình vào sâu hơn, đôi vai gã khẽ run theo từng tiếng nức nở bị kìm nén. 

- Joon à...- Yoongi vẫn thế, ôm gã thật chặt, gọi gã theo cái cách chỉ mình em gọi.

- Hyung... hyung... em cũng không biết em bị làm sao...

Tiếng của gã vốn đã trầm, xen lẫn với tiếng nghẹn ngào khiến Yoongi càng đau lòng. 

- Em chỉ là... em không biết nữa. Tự dưng em lại khóc, em cũng không biết tại sao lại như thế nữa hyung...

Yoongi nâng mặt gã lên. 

Em đặt những nụ hôn dịu dàng lên mắt gã, thỏ thẻ với người tình.

- Ừ, không sao đâu. Anh ở đây với em. Joon, anh ở đây với em mà.

Gã ôm lấy em, giống như nỗ lực bám víu lấy thứ duy nhất có thể cứu lấy gã ngay lúc này.

Chính là em.

Yoongi của gã.

Em ôm lấy Namjoon, dụi đầu lên mái tóc gã, vỗ lưng nhè nhẹ để xoa dịu đi từng tiếng nấc trầm thấp.

Ánh trăng ló rạng sau những đám mây, rọi vào căn phòng nọ - nơi có hai con người nào đó đang thổn thức bên nhau. 

Namjoon tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu.

Gã sờ soạng phần giường trống không bên cạnh. Điện thoại của Yoongi vẫn ở đây, tức là em vẫn đang ở nhà. 

Gã đi xuống bếp, thấy em đang nấu thứ gì đó. 

Mùi hương khiến dạ dày gã sôi lên kêu gào vì cả ngày qua không được tiếp tế. 

Namjoon thả từng bước chân lên sàn nhà, từ đằng sau ôm lấy người nào kia. 

Gã vùi đầu vào vai em.

Xương bả vai em khiến gã hơi đau.

- Joon, chào buổi sáng!

Yoongi không hỏi gì hết. Em chỉ đơn thuần chào buổi sáng rồi lại tiếp tục với công việc nấu ăn của mình. Em không yêu cầu gã phải giải thích bất cứ điều gì. 

Namjoon mỉm cười.

Gã kéo đầu em qua, đặt lên đó một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.

- Em yêu anh, Yoongi.

Yoongi cười đến xán lạn - Ừ, anh cũng yêu em

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro