- oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

monodrama (n): vở diễn được biên soạn để biểu diễn bởi một người duy nhất.
.

thế là hết chẳng quay đầu được nữa

chữ viết ra đây người đọc cả rồi

rồi là xong có vạn hồi cứu chữa

cánh cửa mở cũng chỉ mình mình thôi.” (*)

Tang lễ của Hoseok diễn ra vào một ngày mưa rả rít. Chẳng ai nói nổi với ai một lời nào. Chỉ có những tán dù đen căng lên giữa bầu trời đang dần chuyển thành một màu xám ngoét đến đau lòng. Taehyung bảo, bầu trời hôm nay tối sầm như thế, là vì mặt trời của bọn họ đã đi mất rồi. Giọng nói vẫn bình thản như không, chỉ có đôi mắt nhìn lên dần phủ một màu xám tro tan tác.

Namjoon không tới dự đám tang của Hoseok. Chỉ có năm người lầm lũi đi dưới cơn mưa sầm sập. Seokjin dìu Yoongi đang lết từng bước kiệt quệ đến tận bờ biển ngày hôm ấy gào thét như muốn dập tất cả bọn họ thành bọt sóng. Yoongi chỉ thấy nực cười quá đỗi. Người thương của Yoongi cứ thế mà lặng thinh bỏ đi mất, để lại một mình Yoongi loay hoay trong ngách ngược bịt bùng của riêng mình. Yoongi tự hỏi, rốt cuộc mình đã sai ở đâu, hay là mọi chuyện đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo ban đầu từ đâu. Nhưng chẳng có ai trả lời. Hoặc là người có thể trả lời cũng chọn cách im lặng mất rồi.

Rồi Yoongi hỏi Seokjin, Namjoon không tới sao, như vậy có gọi là bội bạc quá không. Dẫu sao thì Namjoon cũng là người Hoseok thương nhiều thật nhiều cơ mà. Seokjin thoáng ngẩn người một lát, rồi bảo, chắc là Namjoon không đủ can đảm đối diện với những điều như thế này. Yoongi cũng gật đầu cho là thỏa đáng, vì Kim Namjoon tiêu cực của bọn họ có khi sẽ tan vỡ tới mức chẳng thể nào vực dậy nổi. Hoseok chắc hẳn cũng chẳng vì thế mà giận Namjoon. Bỏ đi rồi, yêu thương hay hờn giận có chồng lên chất ngất cũng trở thành cạn trơ như chưa từng có. Đớn đau dành cả lại cho những người đang sống. Như Yoongi, như Namjoon.

Lòng bàn tay vẫn vụng về thơm mùi vai áo người kia vào những ngày vàng ươm nắng. Yoongi đưa tay ôm lấy mặt.

Cả Namjoon và Hoseok, đều chỉ là những kẻ ích kỷ không hơn.

.

Ngày này của hai năm về trước, Hoseok tìm tới, ngồi vắt vẻo trên ban công cùng Yoongi như một thói quen cố hữu. Và nói thêm một câu cố hữu, trời hôm nay lạnh nhỉ. Nhiều năm rồi Hoseok thích khơi mào những câu chuyện tầm phào giữa hai người bằng câu nói ấy. Chừng ấy thời gian đủ để Yoongi cho câu hỏi ấy là một cách riêng biệt để Hoseok tiếp xúc với mình, hay chạm vào màng ngăn quá mỏng ngăn mình với thế giới bên ngoài. Bởi sau câu hỏi ấy, thường khi Yoongi sẽ kể cho Hoseok nghe nhiều thật nhiều chuyện nhỏ nhặt không tên. Có khi mọi thứ trong lồng ngực bỗng dồn lên chất ứ, Yoongi chỉ mong người đó tới bên cạnh mình, bảo, trời hôm nay lạnh nhỉ, để dù là thứ gì thì cũng có cớ để vỡ oà ra.

Nhưng hôm nay thì không hẳn, Yoongi thấy thế. Trời hôm nay lạnh thật. Một ngày lạnh ẩm buốt đến tận xương. Hoseok lại ngồi ở vị trí cũ, nụ cười tái đi đôi chút, nhưng đôi mắt vẫn sáng rỡ dịu dàng.

Yoongi gật gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Hoseok, suy nghĩ một hồi rồi mới thận trọng nhả ra từng chữ, từng chữ một. Em đồng ý Namjoon thật sao. Hoseok nhìn Yoongi như thể người nọ vừa buông một câu hỏi quá đỗi hiển nhiên, rồi cười rộ như thường lệ, bảo, dĩ nhiên rồi, em đâu có đùa. Namjoon tuy đôi khi vụng về và khó hiểu, nhưng thực ra cũng rất tốt mà, phải không. Yoongi lại gật gật đầu. Lẽ ra Namjoon trong lòng Yoongi sẽ chẳng đủ gợn một tạp niệm nào, nếu như người Namjoon yêu chẳng phải là Hoseok, hay chẳng phải là người Yoongi cũng chân thành. Rồi nếu như người kia chẳng đáp lại tình cảm của Namjoon. Nếu như người bị bỏ lại không phải là Min Yoongi.

Nói thì nói vậy, Yoongi cũng chẳng trách gì Namjoon. Ai mà chẳng muốn yêu và được yêu một cách toàn vẹn nhất. Namjoon có lẽ chỉ may mắn hơn Yoongi một chút. Yoongi nghĩ, ngày hôm đó nếu chẳng có lời tỏ tình của Namjoon đi chăng nữa, Hoseok chắc cũng chẳng thuộc về mình. Vậy nên Yoongi chẳng có lý do nào để mà thù hận nay căm ghét. Nếu có ghét, cũng chỉ còn có nước ghét chính mình mà thôi.

Yoongi lại thở dài. Nỗi sợ bị bỏ rơi vẫn đeo bám khủng khiếp như một bóng ma. Mà giờ thì Yoongi hình như sẽ bị bỏ rơi thật, bởi chính người mình yêu nhất. Tựa như khi đang chơi vơi trong vũ trụ không trọng lực, thì con tàu không gian lao đi mất. Và Yoongi ở lại đó, một mình. Trong vũ trụ sâu thẳm và yên ắng đến nhức nhối. Yoongi biết mình không chết. Nhưng không chết mới là bi kịch tàn khốc nhất. Chẳng khác nào chìm xuống nước hàng giờ, rồi hàng ngày, mà không thể ngoi lên, cũng không chết đuối. Không thể chết dù buồng phổi đã ứ nước và cơ thể đã mục rữa.

Rồi Yoongi chẳng biết phải nói gì với Hoseok nữa. Những câu chuyện không đầu không cuối cứ rối tung lên. Yoongi biết thế là hết chẳng quay đầu được nữa, có dùng trăm ngàn cách để vãn hồi cũng không còn có thể trở về bình thản như xưa.

Hoseok nhìn Yoongi, rồi bỗng nhiên bật cười.

Lẽ dĩ nhiên, trong lúc ấy chẳng ai nghĩ nụ cười này rồi sẽ chỉ còn là ký ức giày vò Yoongi suốt phần đời còn lại, hay đó là ngày đầu đông cuối cùng mà Yoongi còn được thấy Hoseok ngồi bên cạnh mình như cũ.

.

“Anh cũng yêu Hoseok, phải không?”

Yoongi nhìn Namjoon đứng dựa vai vào cửa phòng, buông ra một câu hỏi khô khốc. Vẫn là phong thái của một lãng tử lang bạt, tuy đôi mắt tối lại ít nhiều. Yoongi nhíu mày nghi hoặc, rồi bảo, em hỏi vậy để làm gì. Namjoon nhún vai. Cái nhún vai thể hiện quá rõ ràng rằng Yoongi chẳng có gì cần thắc mắc. Không phải câu hỏi quá rõ ràng rồi sao, anh có yêu Hoseok hay không. Câu trả lời chỉ là có hoặc không mà thôi. Yoongi không biết trả lời sao cho phải. Hai người bọn họ đã cùng nhau đi qua những tháng năm tưởng như bị bóp vụn dưới vết xiết của những dây tằm gai, để rồi cả linh hồn và thể xác đều đã chi chít vết thương. Rồi Yoongi khó khăn đáp, anh không biết. Nói thích thì chắc là có, nhưng yêu thì anh không rõ. Thực ra chừng ấy lời Yoongi nói ra đều là giả cả. Anh có yêu Hoseok không. Nếu là một ai đó khác hỏi câu hỏi ấy, Yoongi có lẽ sẽ trả lời rằng có. Hoặc là hơn cả thế, như Yoongi vẫn thường nghĩ. Nhưng giữa nói và nghĩ lại là một khoảng rất xa.

Nghe xong, Namjoon nhún vai lần nữa. Không có gì cả đâu, em chỉ muốn chắc chắn rằng em sẽ không mất Hoseok. Cái nhún vai hời hợt như tự lừa phỉnh chính mình.

Đó là một ngày cuối đông với cơn lạnh úa đến quắt queo treo ngoài cửa sổ, gõ từng đợt vào tấm rèm dày. Yoongi thốt nhiên cảm thấy thèm khát được thấy bóng lưng nhỏ nhắn chông chênh trên tay vịn lan can, đung đưa như thể sắp rơi xuống.

Hình như trước khi rời đi, Yoongi đã nghe Namjoon để lại một câu. Giọng nói trầm khàn bị gãy gập, xô lệch và bập bồng vì tiếng gió rít.

Em không sợ Hoseok vì ai mà từ bỏ em, ngoại trừ Min Yoongi.

.

Có một lúc nào đó, Yoongi đã nghĩ tới cảnh Hoseok rơi xuống. Ban công tầng hai, tay vịn mỏng chênh vênh. Hoseok ngồi vắt vẻo trên đó theo thói quen, mỉm cười với Yoongi rồi rơi xuống. Rơi xuống. Hoặc là người đó tự buông tay mà nhảy xuống, hoặc là Yoongi đã vươn tay đẩy người đó xuống. Hoạt cảnh ấy trở đi trở lại trong tâm trí Yoongi như một cơn sốt dai dẳng. Bóng lưng nhỏ nhắn chông chênh, rồi biến mất trong chớp mắt cả ngàn lần. Lý do vì sao thì chỉ có trời mới biết được. Có khi chỉ là do Yoongi vu vơ mà nghĩ thế. Nhưng chẳng có ý nghĩ tiêu cực vu vơ nào lặp lại mải miết đến quằn quại như hoạt cảnh nọ. Một tấn bi kịch, mà bóng lưng của Hoseok mới chỉ là phông nền cho tất cả những bi kịch sau này.

Yoongi thả ly rượu từ ban công xuống. Lớp thủy tinh vỡ nát và chất lỏng đỏ thẫm bắn tung toé. Yoongi lầm bầm, Hoseok, em cũng sẽ thế này, phải không. Hoseok lần này ngồi xoay lưng vào khoảng không, nhìn Yoongi qua vai, bật cười, em sẽ chẳng bao giờ như thế. Nếu có chết, hẳn em cũng phải chết một cách toàn vẹn và lành lặn, vì biết đâu kiếp sau chẳng bao giờ có được vẻ đẹp như thế này nữa. Trong mắt Hoseok, Yoongi vĩnh viễn có lẽ chỉ là một kẻ tiêu cực. Chẳng ai hiểu Yoongi sợ hãi như thế nào và tới mức độ nào. Có lẽ viễn cảnh Hoseok rơi xuống như một con rối đứt dây cũng là một thứ ảo ảnh được nhân lên từ nỗi sợ ấy mà thôi. Rằng nếu Hoseok biến mất, hoặc Yoongi biến mất, thì Yoongi sẽ không bao giờ còn phải sợ Hoseok bỏ rơi mình nữa. Dĩ nhiên nếu nói ra lý do ấy, Hoseok sẽ chỉ cười cười, bảo, em đã bao giờ và có bao giờ bỏ rơi anh đâu. Đành rằng là thế, Yoongi tự soạn sẵn câu trả lời, nhưng nỗi sợ vẫn ở đó. Em có bỏ đi hay không thì nỗi sợ vẫn cứ ở đó, thường trực và dai dẳng.

Cuối cùng Hoseok cũng bỏ đi thật. Vẫn đẹp và sạch sẽ như ngày đầu tiên Yoongi nhìn thấy. Chẳng có chút thay đổi nào, có chăng chỉ là cảm xúc trong lòng Yoongi đã phải xô đẩy nhau để tìm chỗ chứa vất vả hơn một chút. Yoongi nhận ra tất cả giống như một vòng tuần hoàn lớn. Hoseok ngồi trên ban công chông chênh, rơi xuống, rồi lại xuất hiện trên ban công lộng gió và chuẩn bị biến mất lần nữa. Bi kịch tưởng như chẳng bao giờ chấm dứt. Yoongi chỉ sợ mình đã rơi vào vòng lặp ấy lúc nào không hay. Rồi dù có muốn hay không thì những chuyện trước kia vẫn cứ quay lại hành hạ bất kể đêm ngày. Hay là Yoongi mơ thế, hoặc đã sống một cuộc đời khác như thế, và tất cả đều chưa diễn ra?

Yoongi vùng chạy dọc hành lang đã tối mịt, giật tung cửa phòng Hoseok.

Chỉ có Namjoon ngồi ở đó.

.

Phòng ngủ của Hoseok là căn phòng duy nhất có thể trông thấy bầu trời thật rộng. Những căn phòng khác nếu không bị vài toà nhà cao tầng chung quanh chắn hết tầm nhìn thì cũng chỉ được chừa lại một khoảng trời bé bằng lòng bàn tay. Ngày cả nhóm dọn tới ký túc xá mới, Hoseok lăng xăng xem qua một lượt, rồi chọn ngay căn phòng này. Vì bận rộn nên cũng chẳng ai để ý, mãi về sau mới biết thì ra căn phòng Hoseok chọn lại có tầm nhìn đẹp đến vậy. Một khoảng trời rộng không bị cắt xẻ dọc ngang vì những nóc nhà cao tầng.

Vào những ngày hè nóng hầm hập, mặt đất căng ra vì không mưa, Yoongi lại thường qua phòng Hoseok mà nhìn bầu trời cao rộng. Hoseok bảo, đó là những ngày sao sáng và nhiều nhất. Cả bầu trời nhấp nháy như những đốm lân tinh, hoặc những mảnh vỡ nát như bụi cát của một ngôi sao băng. Yoongi mường tượng một ngôi sao sáng rỡ xẹt qua bầu trời, rồi vỡ oà như nước mắt, khi chính mình chưa kịp ước một điều gì. Chỉ còn lại những mảnh vỡ hắt ánh sáng trắng yếu ớt, nhấp nháy trong màn đêm đen mịn và sâu hút.

Cánh cửa phòng bị giật mạnh, rồi Yoongi xuất hiện trước cửa phòng, thở dồn dập như vừa qua một chuyến chạy dài. Namjoon quay đầu nhìn Yoongi. Cặp mắt hẹp dài phẳng lặng, rỗng tuếch.

Yoongi, anh làm sao thế.

Yoongi lao tới, xốc cổ áo Namjoon. Em vô tình đến thế sao, em tàn nhẫn đến khốn nạn thế này sao. Vì sao em có thể bình thản đến thế này, trong khi tất thảy mọi người đều đau đớn như thế. Vì sao. Vì sao.

Namjoon không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Yoongi, mặc cho người kia gào thét.

Ngày hôm sau, nằm trên giường bệnh, Yoongi nghe Seokjin bảo, em đã ngất từ đêm qua, trong phòng của Hoseok. Namjoon đứng trước cửa phòng bệnh, vẫn lặng lẽ nhìn Yoongi.

.

Yoongi vòng tay ôm chặt lấy Hoseok. Hoseok ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời, nhẩm đếm, một, hai, ba. Bờ vai lạnh ngắt vì ướt mưa. Tiếng gào thét của Yoongi chìm hẳn trong tiếng hát và tiếng gió rít ngoài cửa sổ.

Hoseok vẫn bình thản. Mỉm cười.

Yoongi thét lên.

Anh có thể giết em đấy, nếu như em bỏ anh đi thế này.

.

“Anh cần được cứu rỗi.”

Hoseok lần những ngón tay vén tóc Yoongi, nói khẽ như thì thầm. Rồi người nọ kéo tay Yoongi tự đặt vào ngực trái. Trái tim đang thoi thóp đập từng nhịp, từng nhịp. Chính là nơi này, Hoseok bảo, anh cần được cứu rỗi. Yoongi khô khan hỏi, cứu rỗi khỏi cái gì mới được. Khỏi em. Khỏi nỗi sợ hãi đang giam cầm anh.

Chỉ có một cách đó thôi, Yoongi. Chỉ còn một cách để anh được tự do thôi.

.

Hoseok đấm thật mạnh vào ngực Yoongi. Tiếng thét gào tắt lịm.

Ngoài trời vẫn mưa xối xả. Đoạn điệp khúc “From the beginning until now” loay hoay rơi giữa những làn mưa, đổ lên vai họ, chảy thành vệt dài trên hai má Hoseok.

Hoseok gọi. Yoongi. Yoongi. Yoongi. Đừng như thế nữa. Yoongi.

Yoongi thét lên lần nữa. Anh chẳng làm gì sai cả. Anh chỉ yêu em quá thôi, Hoseok. Anh chẳng làm gì sai cả.

Hoseok lắc đầu. Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống. Là khóc cho Namjoon của Hoseok, hay khóc cho Yoongi mãi mãi chẳng thuộc về người kia.

Yoongi đưa tay vụng về lau nước mắt cho Hoseok, rồi thầm thì, anh yêu em mà, tại sao em lại chẳng bao giờ yêu anh. Tại sao em lại chẳng bao giờ yêu anh. Tại sao kẻ thất bại lại luôn là anh, hả Hoseok. Hoseok chỉ lắc đầu quầy quậy, gỡ tay Yoongi khỏi mặt mình.

Yoongi quỳ xuống, lẳng lặng chạm tay mình lên bàn chân của Hoseok lần nữa. Hoseok không cười như lần đầu Yoongi làm thế. Người nọ chỉ nói thật khẽ, Yoongi, em xin lỗi. Quay trở lại đi, Yoongi.

Và Yoongi khóc đến cùng kiệt dưới chân Hoseok, cho tới khi ánh nắng bên ngoài cửa sổ sát vào mắt đến đục ngầu quá nửa tròng. Thằng bé Taehyung ngồi bên giường bệnh trắng xóa, giọng nói mỏng như gió. Anh đã ở đây ba ngày rồi, Yoongi. Và ngày nào cũng khóc, kể cả trong mơ.

.

Ngày hôm đó, Yoongi giấu tất cả bọn họ, một mình đi đầu thú.

Cảnh sát lục lọi số đồ đạc còn lại trên người Yoongi. Chẳng có gì nhiều nhặn, ngoài một tấm ảnh gập tư của một ai đó, tóc mái dài xòa xuống mắt, đang nhìn vào ống kính thật dịu dàng. Lớp polaroid bị miết đi miết lại nhiều tới mức tróc ra một góc.

Seokjin theo lời Yoongi, đồng ý nhận lại tấm ảnh, đi tới bờ biển trước kia mà đốt nó thành tro gửi cho Hoseok. Đằng sau tấm ảnh chỉ có một dòng chữ xiêu vẹo.

“Hoseok à, xin lỗi.”

Cuối cùng, Yoongi chẳng còn có đủ can đảm để nói mình yêu người kia nữa. Vì nếu là tình yêu, hẳn Yoongi sẽ chẳng làm Hoseok đau đến thế.

“Em muốn cứu anh, Yoongi.”

Hoseok đã nói như thế, trước khi găm con dao vào lồng ngực mình. Và trên bàn làm việc của ba người bọn họ là một bức thư tay với những dòng tự thú của Hoseok, rằng chính mình đã giết Namjoon. Bởi lẽ ngay sau khi Namjoon gục xuống, Yoongi rơi vào hoang tưởng, luôn luôn vào phòng sáng tác của ba người mỗi ngày và hỏi Namjoon về những bản mixtape. Yoongi, kẻ tưởng như là người đau đớn nhất, lại là người được tất cả ém nhẹm đi mà xem như Namjoon vẫn còn đang sống. Và cuối cùng, lại được chính người mình yêu nhất thay mình nhận tội.

Một ngày sau đó vài tháng, Seokjin tới thăm Yoongi. Yoongi miết tay lên bàn, chầm chậm bảo, em đã từng nghĩ rằng chỉ cần chẳng còn Namjoon nữa, thì Hoseok sẽ chọn em. Seokjin khi đó chỉ đáp vỏn vẹn.

“Hoseok đã từng chọn em, Yoongi.”

Chẳng ai mảy may cho Yoongi biết rằng, Yoongi mới là người làm tổn thương Hoseok nhiều nhất, xiết người kia đến ngạt thở chỉ vì mớ quy tắc ngu ngốc của chính mình. Rằng mình yêu người kia lâu đến thế, mà lại chẳng bao giờ dám thổ lộ một lần. Yoongi chẳng bao giờ ngừng tự nghĩ mình không đủ xứng đáng, để rồi đánh mất cơ hội vốn có khi Hoseok vẫn ở đó chờ mình. Rồi Hoseok về bên Namjoon như một lẽ hiển nhiên phải thế. Namjoon dù yêu Hoseok đến mấy cũng chỉ là một tay thợ nghiệp dư vá chằng vá đụp, cố gắng làm liền dấu tất cả vết thương của người kia. Chẳng bao giờ Namjoon hoàn toàn thay thế được Yoongi.

“Nhưng không ai cho em biết sớm hơn.”

Vì Hoseok chẳng muốn Yoongi phải tự dằn vặt mình, Namjoon lại chẳng muốn để Yoongi thấy mình là kẻ đáng thương. Và chẳng ai nghĩ Min Yoongi, đến cuối cùng, lại vì tình yêu cực đoan của mình mà nhẫn tâm đến thế.

Tất cả, suy cho cùng, chỉ là những vở kịch một vai.

- Hết.

(*) thơ Zelda.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro