chap1( Cố Nhân)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi sân bay hạ cánh tôi lang thang giữa thành phố London một nơi hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Nghĩ cũng xui xẻo cơn mưa từ đâu trúc xuống tôi cũng cứng đầu không chịu đục mưa cứ cầm địa chỉ trên tay mà đi mãi, không quan tâm thành phố đẹp ra sao vì bây giờ đối với tôi trên thế giới này không còn gì để gọi là quan trọng nữa.

Nghe người ta nói thành phố  London rất đẹp nhưng cho dù một chúc tôi còn không thèm để ý đến nó cái quan trọng trong đầu tôi bây giờ là phải tìm ra  địa chỉ mà gia đình đã đưa cho để trong vòng vài năm tới tôi có chỗ để được người gọi là nhà.

Điều kiện để tôi chấp nhận du học ở một thành phố xa xôi này là khi tôi quay về thừa kế gia tộc Shouma là sẽ được bước chân đến Thành Phố Cảng bởi vì tôi tin chắc nơi đó sẽ có người tôi muốn tìm và nhất định sẽ cần tôi.

_Cái gì đây? Địa là một quán Bard sao? Mà thôi có chỗ ngủ là được.

Mở cửa bước vào quán trước mắt tôi là những người mà cả đời này tôi cũng không nghĩ là bản thân có thể gặp lại họ. Chiếc va li rơi xuống khỏi tay tôi nước mắt bắt đầu chảy xuống kéo theo nỗi buồn và niềm vui lẫn lộn. Một người con trai mái tóc màu đen có vài tàn nhang trên mặt từng bước tiến lại gần ôm xác đầu tôi vào lòng anh ấy. Phải cảm giác ấm áp không lẫn vào đâu được Ace Hỏa Quyền không lẫn vào đâu được không nói câu nào hai bàn tay tôi ôm lại tấm lưng của anh ấy.

Ngoài trời thì mưa cứ rơi còn chúng tôi thì hòa mình vào cái ôm ấy. Tôi không quan tâm sung quanh có những ai tôi chỉ biết người trước mắt tôi đang ôm trầm lấy tôi lúc này là anh ấy người mà cho dù trải qua bao nhiêu kiếm tôi cũng không bao giờ quên đi được. Đây gọi là gì? Cảm giác nhung nhớ sao? Là cảm yêu một người là thế sao? Tôi luôn tự hỏi bản thân mình hàng ngàn lần có bao giờ mình quên được người này không? Nhưng cả ngàn câu trả lời ây bây giờ đây điều trở nên vô nghĩa khi tôi đứng trước mặt anh.

Ngày đó khi biết tin anh đã ra đi tôi lúc đó như điên dại nghĩ rằng cả đời này tôi không thể gặp lại và không được nói lên câu. Tôi yêu anh nhưng mội thứ đó chỉ là quá khứ giờ chúng có tương lai dài phía trước tôi tin là như thế.

Tôi sẽ trân trọng 3 năm tại London này dù là có truyện gì xảy ra. Chỉ cần có anh bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro