X-Drake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wano Quốc
" Truy tìm bọn chúng đi. Mau lên cho ta."_ X-Drake thét, chết tiệt mà, lũ vô dụng.

" Hạ hỏa đi. Khác người ngày thường quá đấy."_ Trái với cái núi lửa đang phun trào kia, Hawkins lại bình tĩnh đáp.

Chậc, thật là. Từ sau khi ngất ở nhà tắm về là hắn lại nóng nảy lên. Không biết điều gì làm kích động hắn đây.

" Im đi!! Ta chưa cần ngươi lo đâu." Ko màng hình tượng, anh khủng long nhà ta vẫn thét vang trời.

Khốn kiếp, nếu hắn chậm trễ, cô sẽ đi nữa sao. Không! Tuyệt đối không được! Hắn ko cho điều này xảy ra lần nữa. Hắn sẽ không bao giờ nhường nhịn nữa!

" Nếu tìm thấy bọn chúng, nhớ báo ta một tiếng."

Trước khi đi, hắn để lại một lời nhắn. (Nghe giống chết quá mọi người nhỉ :v)

---------------------‐--bay  nào--------------------------

Trong lúc tìm cô, hắn lại vẩn vơ nhớ về lần đầu tiên gặp cô

FB

" Hộc...hộc...bất cẩn quá, vết thương rách...ra rồi..."_ Một tay cầm máu, tay còn lại vịn vào thân cây, hắn bước đi.

Nơi đây là rừng hoang vu, làm sao có thuốc bây giờ. Không ngờ 1 siêu Tân Tinh như hắn mà lại bị đánh cho thương tích đầy mình thế này, chỉ mới là một băng đảng nhỏ nhoi.

" Buồn ngủ quá, chết tiệt, ta sẽ chết ở đây sao, ta...không..can tâm"_ Mộng mị tràn đến, trước mặt hắn chỉ còn màu đen.

.......

" Ưm,..đây..là?"_Tay chạm vết thương thì hắn cảm thấy vết thương được băng bó rất cẩn thận. Vậy...đây là nhà của con..gái hả ta?

" Anh tỉnh rồi hả, đừng động mạnh, vết thương dễ rách lắm đó."_ Một người con gái với mái tóc cam rực rỡ. Hình như quen quen.

" Cô...là ai?"_ Hắn hỏi

" Buồn ghê, mặc dù tôi không thích bị chú ý, nhưng tôi nghĩ chúng tôi cũng nổi tiếng mà, vậy thì tự giới thiệu với anh. Tôi là Nami, thuyền trưởng X-Drake ạ"_ Cô cười, nói với một chất giọng nhẹ nhàng và nữ tính.

" Hoa tiêu băng Mũ Rơm?"

" Chính xác rồi."

" Một người con gái như cô mà ở khu rừng hoang vu này sao?"

" Anh đang lo cho tôi sao?"

" Không hẳn. Mà cô cũng cứu tôi còn gì, cũng tính là ân nhân rồi."_Hắn quay mặt đi, mặt cô ta gần quá rồi!

" Vậy là anh nợ tôi một mạng đấy nhé. Còn về chuyện tôi ở khu rừng này cũng không có gì to tát lắm đâu, chỉ là tôi đang đi tìm nguyên liệu cho giáo sư Haredas thôi. Haizzz, lão già đó lại tính làm một cuộc thí nghiệm gì rồi."_Song, cô lại tiếp tục

" Tôi cũng tính tìm xong lại đi, nhưng bây giờ anh như vậy cũng không bỏ một mình được, anh ở đây nghỉ ngơi đi. Hồi nữa tôi xuống phố mua cho vài bộ đồ."

" Cô đối xử tốt với kẻ thù như vậy sao?"_ Cho dù cô là ân nhân của hắn, nhưng hắn cũng phải nghi ngờ

" Kẻ thù thì sao chứ. Trên chiến trường tuyệt đối không được phép để tình cảm xen vào. Nhưng cũng chẳng ai có quyền ngăn cản mình cứu người mà. Yên tâm đi. Tôi cũng không cần anh nợ ân tình gì đâu. Cứ coi như tôi rảnh mà cứu người."

Chết rồi, cô ta cười đẹp quá. Không lẽ ...

" Phập " ông bắn lẹ quá thần tình êu ơi >//<

___________________________________________

Tui đang viết cái gì vậy -.-
Bỏ truyện lâu quá. Xin lỗi mọi ng * cúi đầu *😥😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro