Ace x Nami(Ave Maria)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh gặp nhau vào cuối thu trên sân thượng của trường ngày ấy. Tôi còn nhớ rất rõ chính tiếng đàn của anh đã lôi cuốn tôi đi trông vô thức, tôi đứng nhìn anh chơi đàn cảm giác từng nốt nhạc anh đàn như đang nói một điều gì đó mà cho đến bây giờ vẫn không hiểu được ý nghĩa của bài nhạc anh chơi.

Những tiếng đàn Piano cất lên từ bàn tay của anh nhưng muốn nói hết tất cả tâm tư của anh vào trông bài nhạc ấy nhẹ nhàng nhưng rất não nề.

"Em đứng đó xem anh gần 1 tiếng đồng hồ rồi không mỗi sao?

Giọng nói của trầm trầm nhưng đầy diệu dàng và ấm áp. Chàng trai có mái tóc đen vài tàng nhan trên mặt làm cho người rất cuốn hút. Tôi lúc này đơ người một hồi mới lấy lại bình tĩnh trả lời câu hỏi của anh ấy.

"Em xin lỗi! Bài Ave Maria anh chơi thật sự rất hay hay âm thanh rất sáng trong giây lát em thật bị tiếng nhạc của anh húc mất rồi.

"Em là Nami lốp 2_C đúng không? Em cũng là một nghệ sĩ Violin đúng chứ?

"Em đúng là Nami nhưng hai chữ nghệ sĩ thì em không dám nhận. Nó quá lớn so với em.

Anh cười một nụ cười thật sự tươi nhẹ nhàng như ánh hoàn hồn khi chiều xuống. Ánh mắt như nhìn thấu tấn cả không vướng chúc bụi trần.

Kể từ hôm đó hầu như khi tang học tôi điều lên sân thượng của trường tôi và anh bắt đầu cùng nhau chơi nhạc tuy ích nói chuyện nhưng khi chúng tôi hòa vào nhau những khúc nhạc mà chúng tôi chơi như rằng tất cả căm xúc điều được lấp đầy.

Chúng tôi cũng thường đi đây đó lanh quanh thành phố Tokyo vào nhà hát. Đi biển ngắm pháo hoa ăn những món ăn lề đường, Ace cũng có thói quen chụp những tấm ảnh cảnh vật anh từng đi qua. Nhưng tấm ảnh rất có hồn, tôi cũng theo anh ấy mà học hỏi từ anh. Từng cái nắm tay những chiếc hôn đầu tiên trên bờ môi, cái ôm khi trời đông đến từng nhịp tim chúng tôi dành cho nhau rất đơn giản nhưng chân thành. Tôi vẫn còn nhớ mãi có những ngày đông về tôi nằm ừ lên đuồi anh như thế  mà ngủ luôn.

Thời gian cứ như vậy mà vô tình trôi đi cũng đến ngày anh ra trường từ biệt tôi , anh ra nước ngoài du học. Tôi ở lại chọn cách chờ đợi, xung quanh cảnh vật vẫn như thế tôi vẫn thường chơi đàn nơi chỗ cũ chỉ để chờ anh về. Thế rồi một năm rồi hai năm thời gian cứ như thế mà qua 5 năm tôi vẫn không thấy anh trở lại. Tiếng đàn vẫn còn đó mà người thì xa tận phương trời.

Cho đến một ngày tôi nhận được tin là anh đã qua đời vì cơn bạo bệnh. Tôi rất sóc và bất bình tĩnh. Không thể kiểm soát cũng như lý trí của mình mà khóc òa lên. Họ nói với tôi là anh đi mà cứ kêu tên tôi mãi ngày anh sấp ra đi anh cứ nghe đi nghe lại một bài nhạc mãi, họ có hỏi là tại sao anh lai nghe một bài nhạc hoài như thế? Câu trả lời của anh là.

"Vì nó là cả thanh xuân của tôi!

Có những thứ thời gian sẽ lấy đi tất cả, nhưng tôi tin tưởng có những thứ cho dù thời gian có bào mòn cỡ nào thì nó vẫn còn nguyên vẹn.
Những gì tôi và anh cùng nhau trải qua cho dù rất ngắn ngủi nhưng đối với tôi như thế là đủ rồi, trước khi anh đến thế giới của chỉ có hai màu đen trắng nhưng khi biết đến anh khiến nó trở thành muôn màu muôn vẻ, anh là người tô màu cho cuộc đời tôi. Thời gian  trôi như thế nào thì thứ chúng ta còn giữ lại chỉ là kỷ niệm. Tôi sẽ cất anh vào một góc của trái tim mình không cho phép bất cứ ai thay thế anh.

Cảm ơn anh thanh xuân của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#harem