AcexNami(Nữa Linh Hồn)p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Luffy tìm được One Piece thì hầu như mọi người trong băng điều chia ra và đi trên con đường riêng của mình. Cô cũng thế cô trọn về ở tại một hòn đảo nhỏ tại đại hãi trình bao la này. Tối hôm nay vẫn như thường lệ cô vẫn viết lại nhật ký về cuộc hành trình của mình như thường ngày, kể cũng lạ từ ngày cả băng chia ra mỗi người đi một hướng cô lại có hứng thú với việc viết Nhật Ký nhỉ.

Gió biển thổi càng về đêm thì càng lạnh làm cho tôi nhớ đến cái ngày mà tôi đã gặp anh. Cách mà lịch sự chào cả nhóm khi lần đầu gặp gỡ tôi còn nhớ như in ngày đó khi vừa nhìn thấy anh trái tim nhỏ bé của tôi đập liên hồi, lấy cớ xuống nhà bếp phụ Sanji nhưng thật tế thì hôm ấy tôi muốn tránh anh. Tối hôm đó khi mọi người ngủ say một mình tôi ra muỗi tàu làm mấy chay vốn dĩ định uống chúc cho có rượu trong người cho dễ ngủ nhưng khi có ý định quay về phòng thì có một bàn tay giữ tôi lại.

"Em có thể nói chuyện với một chú được không? Là Ace giọng anh trầm ôn nhu nhẹ nhàng nói

"Dạ được. Nhưng anh có chuyện gì muốn nói với em sao? Tôi có chúc bất ngờ

"Anh muốn cảm ơn em! Vì đã châm xóc Luffy đứa em này của anh còn trẻ con lắm em chắc đã vấn vả rồi.

"Việc đó không có gì đâu điều là đồng đội cả.

Cuộc nói chuyện của chúng tôi hầu như là về Luffy và kết thúc cũng như thế. Sau đó Ace đông hành cùng chúng tôi một đoạn đường khá xa chúng tôi cũng thường xuyên nói chuyện với nhau ,nhưng mỗi lần nói chuyện điều những câu chuyện không đầu không đuôi kết thúc thì nữa vời. Sau một thời gian khi gần đến Alabasta thì anh đã rơi đi.

::

Tưởng chừng chúng tôi không còn gặp lại nhau nữa nhưng không ngờ có một lần tôi tách nhóm đi lanh quanh một hòn đảo thì chúng tôi đã gặp nhau lần nữa chúng tôi quyết định không nói cho ai biết chỉ chúng tôi cho phép thời gian này là của chúng tôi. Anh thoải mái kể cho cho cô nghe về quá khứ u tối của anh, cô cũng thành thật nói cho anh biết về nỗi bất hạnh mà cô phải chịu, chúng tôi rất thoải mái với nhau như rằng không còn khoảng cách giữa hai chúng tôi cả.

Chỉ ba ngày ngắn ngủi ấy chúng tôi đã sống hết mình tôi xem khoảng thời gian đó như là một phần đẹp nhất của đời mình, tôi nhớ có một câu anh hỏi tôi là.

"Em có bao giờ hối tiếc về việc chưa sảy ra không?

Tôi ngay thơ trả lời "Việc chưa sảy ra làm sao hối tiếc được. Anh mỉm cười một nụ cười ôn nhu hơn bao giờ hết ôm chặt tôi vào lòng hôn nhẹ lên mái tóc rồi nói lời từ biệt. Đêm đó khi tôi ngủ say thì đã ra đi để lại tôi tại một hòn đảo. Quả thật tôi không muốn anh đi nhưng tôi hiểu rõ là mình không thể giữ anh lại, vì cả hai còn có việc bản thân cần phải hoàn thành.

Anh vốn dĩ như một con chim lớn trên trời . luôn muốn vỗ cánh mà bay thật cao tôi cũng vậy có những thứ mình cần phải làm và phải bảo vệ nhưng tôi tin rằng rồi một ngày chúng tôi sẽ gặp lại.

#

Rồi ngày đó cũng đến cái ngày mà tôi nghe tin Ace ngã xuống ở trận chiến thượng đỉnh khi biết tin anh ra đi những mãnh ký ức trong tôi như vỡ vụng. Thế giới tôi lúc này chỉ còn một màu đen. Tim thắt chặt như hàng ngàn con dao xuyên qua từng nhát, không biết lúc đó tôi đã khóc bao nhiêu thứ tôi còn cảm nhận được tôi như điên dại. Tôi đã nghe mấy ông già trên hòn đảo nói là tôi đã hô mê trong một thời gian dài nhưng không nhớ nó là bao lâu.

Khi tĩnh lại và sau một thời gian rất dài tôi cũng đã chấp nhận việc anh không còn. Tôi quyết định chôn chặt kỹ niệm về anh vào trong một góc của quá khứ, không phải là tôi muốn quên anh tôi chỉ muốn thời gian sẽ làm nó vơi đi phần nào nỗi đau của quá khứ.

Ngày gặp lại mọi tưởng chừng tôi rồi sẽ lại mỉm cười và sống tiếp khi không còn anh bên cạnh nhưng tôi đã sai. Thật tế thì tôi chỉ tồn tại chứ tôi không hề sống tôi đã chết khi ngày nhận được tin anh không còn nữa. Tôi vẫn mỉm cười đấy thôi vẫn vui đùa vẫn cười nói đấy thôi. Nhưng khi màng đêm xuống thứ còn lại chỉ là nỗi nhớ về anh. Những tháng năm sau này tôi mới hiểu câu hỏi hôm đó anh đã hỏi tôi.

"Em có bao giờ hối tiếc việc chưa sảy ra không?

Câu trả lời của tôi là." Có.

Nếu ngày đó tôi nói ra lời yêu thì có lẽ sẽ chẳng phải hối tiếc đến thế. Anh từng nói anh ghen tị với Luffy vì ngày tháng sau này sẽ đồng hành cùng tôi. Tôi cũng thế cũng ghen tị vì trong quá khứ của cậu ấy có anh và anh luôn quan tâm nhất là cậu ấy tôi tự hỏi liệu có bao giờ tôi có vị trí nào đó trong tim anh chưa.

Tôi chỉ là kẻ đơn phương đem tình yêu đầu đời của trao hết nó cho anh mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ anh cả. Có lẽ tương lai tôi sẽ yêu một người nào nhưng đó có lẽ là việc của nhiều năm về sau cũng có thể là cả cuộc đời này không ai có thể bước vào trái tim hoặc cuộc đời tôi lần nữa ngoài Portgas D Ace.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro