Nổi Nhục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều đến, thuyền Sunny trôi lềnh bềnh trên biển, chuẩn bị tìm một nơi cho băng Mũ Rơm ngủ qua đêm. Các thuyền viên mỗi người một việc khiến không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, chỉ còn lại tiếng xào xạt của từng đợt sóng nhẹ nhàng vỗ vào mạng thuyền. Một lúc lâu sau, giọng nói lãnh đạm pha chút yêu thương cất lên phá tan không gian yên tĩnh.

"Tiểu thư Nami, cô có phiền nếu tôi làm chút trà chiều cho cô không?"

Sanji hỏi, trên tay là cốc cà phê anh đang uống dở.

"Không, cảm ơn anh Sanji."

Nami đáp, mắt vẫn dán vào tờ báo trên tay.

Một góc cách nơi của Nami không xa, tên kiếm sĩ khẽ mở mắt, quan sát cô hoa tiêu xinh đẹp, từng cử chỉ hành động thân mật của cô với gã đầu bếp biến thái lọt vào mắt hắn. Cảm giác máu trong người chảy ngược, Zoro cố trấn an bản thân. Trước khi nhắm mắt vờ ngủ lần nữa, một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn.

Tch, lại thế nữa rồi.

_____

"Mọi người, là đảo kìa, chúng ta quyết định neo thuyền ở đây nhé."

Nami vừa nói vừa nhìn về hướng hòn đảo.

"Trông có vẻ thú vị, Nami, không biết trên đảo có đồ ăn không nhỉ?"

Luffy nhìn cô, đôi mắt chớp chớp như thể mình vô tội.

"Trong đầu cậu chỉ toàn ăn thôi."

"Mọi người, có thứ gì đó sáng lên, hình như là đá quý thì phải!"

Usoop nói to, tay cầm đèn pin hướng về thứ đang phát sáng.

Nghe tới đá quý thì Nami vô cùng phấn khởi. Cô chạy đến gần nó, trong vô thức đưa tay lên chạm vào. Vừa đặt đầu ngón tay lên nó, mọi thứ trước mắt bỗng phát sáng, rồi từ từ đen lại và biến mất...

_____

"Mọi người ơi, tỉnh lại đi, có ai thấy Nami đâu không?"

Chopper là người tỉnh dậy đầu tiên, cũng là người gọi mọi người dậy, giọng điệu bất an lẫn lo lắng.

Từng người từng người một bắt đầu tỉnh, riêng Zoro khi nghe tin Nami biến mất bỗng trở nên dữ dội, lập tức bật dậy ngó nghiên xung quanh tìm bóng hình quen thuộc.

Chết tiệt, cô ta có thể ở đâu chứ?!

_____

Cùng lúc đấy, ở một nơi hoàn toàn khác, Nami tỉnh dậy trong sự mơ màng, đầu truyền đến cơn đau dữ dội khiến cô chau mày.

"Hàng lần này thế nào, ngon chứ?"

Giọng một gã đàn ông lọt vào tai cô, cô khẽ mở cánh cửa gỗ, ngay lập tức nhìn thấy gã lúc nãy nhếch miệng cười nói với một gã khác.

"Rất ngon đằng khác tôi tin chắc khi ông ta nhìn thấy cho dù bực bội cở nào cũng sẽ không phàn nàn."

Cạch.

Cô trượt tay ngã về cánh cửa khiến căn phòng phát ra tiếng động, thấy lạ, hai gã dừng hẳn cuộc trò chuyện, cùng nhìn về một hướng với ánh mắt nghi ngờ.

"Á à, cô em tỉnh rồi nhỉ? Nếu vậy thì tôi đây sẽ nói rõ cho cô biết luôn, từ nay cô sẽ là kỹ nữ, hạng sang đấy nhá, quý lắm thì tôi mới đặt cách cho thế đấy."

Một người đàn bà xuất hiện phía sau cánh cửa, giọng điệu bỡn cợt nói với cô. Nhận thấy cô không có ý định đáp trả, ả tiếp tục.

"Ngài Lâm, ngài vào đây đi, tôi đã chuẩn bị cả rồi."

Dứt lời, một gã đàn ông khác tiến tới, tay phải chụp lấy cô, giở giọng biến thái.

"Nàng rất đẹp, ngoan ngoãn ngủ với ta đêm nay, sau này nàng chắc chắn sẽ được hậu thuẫn chu đáo."

Gã vừa nói vừa di chuyển tay xuống dưới, chạm đến chiếc cổ trắng ngần, gã cười lớn, ánh mắt hiện lên tia dục vọng.

"Tên khốn, ngươi mau bỏ bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi người ta mau."

Nami vung tay cho gã ăn cả bạt tay khiến gã tức giận, đè cô xuống giường và bắt đầu lăng mạ cô bằng những lời lẽ không thể tệ hơn.

"Mày chỉ là một con điếm, chỉ là công cụ làm ấm giường cho tao thôi, đừng mơ mộng hảo huyền."

Gã tiếp tục công việc của mình, tay bắt đầu sờ soạn khắp người cô. Lưỡi gã lướt trên má cô, khiến cả người cô truyền đến loạt cảm giác ghê tởm.

"Không! Không!"

Tiếng kêu của cô vẫn không thể làm được gì, chỉ khiến gã càng hưng phấn. Chẳng thể phản kháng, cô đành nằm yên chịu đựng trong nước mắt.

_____

Khoảng nửa đêm, gã vẫn còn ngủ sau cơn khát tình, còn cô thì đã thức tự bao giờ. Đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, cậy gậy thời tiết liền đập vào mắt cô, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, cô liền tiến đến cầm lấy nó giơ lên cao và tạo ra một loạt các đám mây đen.

"Mirage Tempo: Fata Morgana."

Những tia điện từ các đám mây đồng loạt phóng thẳng xuống đất, tạo ra một hiệu ứng tích điện làm cả kỷ diện hầu như ăn trọn đòn đánh của cô. Xong việc, Nami bỏ đi, chẳng thèm ngó ngàn tới gã đàn ông lúc nãy, thân ảnh cô gái nhỏ bé bước đi trong đêm tối khiến người khác không khỏi ngỡ ngàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#harem