LuNa [ Luffy x Nami ]: Bình yên (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Trong khi Luffy đang hoang mang thì cô đã tuôn ra một tràng lời kêu ca, cằm rằm quen thuộc của mình. Nhưng không thấy có người trả lời hay lời cãi lại như ngày thường nên cô dừng lại, lo lắng nhìn cậu.

    " Có chuyện gì vậy, sao cậu lại chạy vội đi như thế ?"

    Nami hỏi cậu rất nhiều nhưng cậu không nói gì chỉ nhìn cô hoang mang.

    Đúng vậy, giờ cậu là Vua Hải tặc rồi, cậu đủ khả năng để bảo vệ Ace, đồng đội và gia đình của mình. Sẽ không bao giờ có chuyện tồi tệ xảy ra với họ đâu.

     Lúc sau Luffy ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt cô. Đôi mắt màu nâu to tròn ấy đang tràn ngập lo lắng, quan tâm nhìn cậu.

     Trong khi vẫn còn đang giáo huấn Luffy, Nami ngạc nhiên, im bật khi cậu đột ngột ôm lấy cô dựa đầu vào hõm cổ, lặng lẽ khóc.

     Luffy luôn luôn nở nụ cười thật tươi dù có bị thương, đau đớn như thế nào và nó luôn là thứ quan trọng với Nami.

     Chứ chưa bao giờ cô thấy cậu khóc một cách thầm lặng như vậy. Người Luffy run rẩy, nhẹ nhàng thút thít một cách ấm ức nhưng cánh tay vô cùng mạnh mẽ ôm chặt cô vào lòng.

   Nami không nói gì chỉ vòng tay qua ôm lại cậu, rồi xoa nhẹ lên lưng cậu an ủi.

   Điều gì đã khiến một Luffy mạnh mẽ, vĩ đại như này rơi lệ chứ ?

     Nami không biết nhưng tất cả những thứ cô cần làm bây giờ là an ủi cậu nhóc mít ướt này. Không ai mạnh mẽ suốt được cả, sẽ có lúc chúng ta gục ngã một cách đau đớn đến mức phải bật khóc trong âm thầm.

    Mà trong những trường hợp như này, im lặng ôm lấy họ là điều cần thiết nhất lúc này.

    Không biết đã khóc đến bao lâu, vai Nami đã ướt một mảng lớn, chân cô cũng cứng đờ rồi thì cuối cùng Luffy cũng ngừng khóc nhưng vẫn ôm chặt lấy cô rồi nói ra giấc mơ đáng sợ của mình.

   " Luffy à, nó chỉ là giấc mơ thôi, cậu mới là người đang tồn tại ở đây. Giấc mơ có chân thực như thế nào cũng không có thật, thay vì quan tâm đến mấy cái điều tâm linh ấy, cậu nên ngủ một giấc thật ngon rồi chờ đến sáng mai dậy ăn thịt."

   " Bây giờ cậu là Vua Hải tặc mà, cậu đủ khả năng để có thể bảo vệ những người quan trọng của mình. Vậy nên đừng khóc như thể cậu đã mất đi tất cả, cậu vẫn luôn còn đồng đội ở bên."

   Cuối cùng thì Luffy cũng bình tĩnh lại và nở nụ cười ngốc ngốc thường ngày của mình rồi cảm ơn cô.

   " Đúng vậy, đây mới là dáng vẻ của vị thuyền trưởng tớ luôn yêu ."

    Không khí vừa trở nên vui vẻ hơn chỉ vì câu nói này của Nami mà trùng xuống, ngượng nghịu hẳn ra. Lúc này cô thực sự chỉ muốn tìm một chỗ để chui xuống. Nhìn thấy Luffy thì say mê cũng không sao, nhưng đằng này lại tỏ tình luôn với người ta.

   Nami hắng giọng, cười gượng lo lắng nhìn về phía người im lặng nãy giờ.

   " Luffy à, cậu biết đấy, ý tớ là – "

   " Cậu yêu tớ sao ?"

    Nami bất ngờ trước câu hỏi của cậu, lúc đầu cô còn tưởng một tên ngốc như Luffy có khi nghe xong còn hỏi cô :" Hể, yêu là gì, ăn có ngon không?" hoặc từ chối luôn:" Xin lỗi Nami, tớ chỉ coi cậu là bạn bè mà thôi."

     Nhìn sâu vào ánh mắt nghiêm túc của người đối diện, cô cảm thấy khuôn mặt mình nói bừng lên, khó khăn nói thành tiếng.

    " Tớ yêu cậu, Luffy"

    Thật lâu không có sự hồi đáp của người đối diện, Nami mới dám ngước mắt lên nhìn Luffy, trong khoản thời gian im lặng trước đó, cô đã nghĩ mình xong rồi.

    Hai người làm bạn với nhau đã rất lâu, đủ để thấy hiểu nhau nhưng chính điều này cũng là trở ngại lớn nhất mà cô không dám tỏ tình.

    Mối quan hệ của con người rất mỏng manh, chỉ cần một vết nứt nhỏ thôi cũng đủ để sợi dây liên kết giữa hai người đứt làm đôi.

   Cô sợ tiến thêm một bước thì thành người dưng, lùi về sau một bước thì thành người lạ.

     Dù có tự nguyền rủa bản thân bao nhiêu lần nữa thì cũng chẳng thể buông tay vì chỉ cần nụ cười của cậu ấy thôi đã đủ để cô quên hết muộn phiền mà yêu cậu.

    Như thiêu thân lao vào lửa vậy, dẫu biết lửa cháy sẽ thiêu đốt chính mình nhưng vẫn ngu nguội mà lao vào. Để bản thân bị thương đến đầm đìa, kiệt quệ cũng vui vẻ, nở nụ cười mãn nguyện.

    Người đời nói như vậy là ngốc nghếch nhưng cô chỉ quan tâm bản thân thấy đáng hay không thôi.

   Nếu như cậu ấy là tâm ma của cô thì cho dù có chết, cô cũng cam lòng.

    Giữa dòng đời lạnh lẽo và cuộc sống mệt mỏi này, chỉ có mình cậu chịu đưa bàn tay ra cứu rỗi linh hồn cô. Bị đánh đập, bị chèn ép suốt bao năm tháng qua đã đủ để khiến cô hoàn toàn tuyệt vọng rồi.

    Trong nhà giam lạnh lẽo của bọn người cá Arlong cùng những vết thương chằng chịt phủ đầy cơ thể, cô cũng chỉ có thể lạnh lùng đưa ảnh mắt vô hồn nhìn ánh mặt trời ngoài kia.

    Lúc trước mặt trời là thứ cô luôn ao ước, nên hình như thần linh tình cờ nghe thấy rồi phải cậu đến cứu rỗi cô.

    Nhưng cô cũng đâu thể tham lam,món quà của trời làm sao cô có thể giữ mãi bên mình nên suy cho cùng, tuy có thể chạm vào cậu nhưng vĩnh viễn cũng chẳng thể ở bên.

    Hơn nữa, chỉ cần nói ra được tình cảm của mình đủ rồi, nó giúp cô trút đi được hết gánh nặng, bình tĩnh mà đối mặt với cậu. Không cần lo được lo mất, đôi khi buông tay mới là lựa chọn đúng đắn cho cả hai.

   Nhưng khi Nami nghiêm túc nghĩ xong lời khuyên cậu đừng để ý đến nó thì vừa quay lên đã thấy khuôn mặt đỏ bừng của người đối diện.

   " Tớ cũng yêu cậu, Nami"

    Luffy hiếm khi khóc và đỏ mặt lại càng không vì cậu ta là một đứa trẻ, có bao giờ quan tâm đến cái gì đâu. Nhưng giờ mặt cậu ấy đỏ như trái cà chua, cố gắng nói ra câu trả lời của mình.

    Nami cảm thấy trái tim mình đập thình thịch, không nghe theo lý trí nữa, dù gió đêm lạnh lẽo thế nào cũng trở nên ấm áp lạ thường.

    Luffy liền kéo lấy cô ôm lấy rồi tha hồ ngửi mùi hương cam dịu ngọt thoang thoảng đặc trưng của cô.

    Cậu có thể chậm hiểu nhưng cậu không đến mức ngốc, khi nghe thấy lời tỏ tình của cô, thứ Luffy cảm nhận được là sự vỡ òa trong lồng ngực vì hạnh phúc.

     Những kí ức như một thước phim tua chậm qua những khung cảnh có Nami. Lúc cô quát mắng, chỉ bảo cho cậu nhưng ánh mắt lại tràn ngập lo lắng cùng dịu dàng; lúc cô nằm thư giãn gần khu vườn cam trông thật yên bình mà đẹp làm sao; lúc cô gần gũi với tên Sanji khiến cậu cảm thấy bực tức không rõ nguyên do; cả những khi cô khóc, nước mắt mặn chát chạm vào da cậu bỏng rát lạ thường và trái tim thì thắt chặt lại đau đớn tột cùng;.... Rất nhiều, rất nhiều nữa.

    Luffy không biết tí gì về định nghĩa của tình yêu nhưng cậu biết cậu muốn bên cô gái mạnh mẽ nhưng lại vô cùng dịu dàng kia cả đời này.

     Mà ngay sau khi xác nhận được tâm tư của mình, Luffy liền nói luôn mong muốn của mình vì ông cậu đã dạy " tiên hạ thủ vi cường"

    " Nami, anh muốn kết hôn với em. Em có tình nguyện làm hoàng hậu của anh không ?"

    " Anh rất ích kỉ và trẻ con nhưng anh sẽ cố gắng mang lại cho em cảm giác an toàn, sự hạnh phúc và vui vẻ. Dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không buông đôi tay của em ra. Chúng ta đã định sẽ ở bên nhau cả đời rồi"

    Lời cầu hôn rất bá đạo, không nhẫn cưới, hoa hồng chỉ có ánh mắt chân thành cùng nụ cười dịu dàng của anh cùng đủ để em nguyện ý rồi. Nhưng ...

   " Luffy à, chúng ta vẫn còn trẻ mà, em vẫn muốn ta cùng nhau đi phiêu lưu nhiều nơi hơn rồi tiến đến hôn nhân được không ?"

    " Ừm, chỉ cần em mãi luôn ở bên anh vì dù gì em cũng không chạy đi đâu được "

   Vẫn là nụ cười dịu dàng đó nhưng ánh mắt lại có thêm một phần chiếm hữu.

   Nami liền cảm nhận được một trận rùng mình nhưng rồi cô nghĩ là do gió đêm lạnh thôi.

--------------------------------------------------------------

    Và vì vậy giờ đây Luffy vẫn đang tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của cô bạn gái của mình.

   Không biết đã qua bao lâu, Nami liền lật đến trang sách cuối cùng rồi quay sang nhìn bạn trai của mình.

    Anh chàng Luffy vì chờ lâu quá nên ngủ từ lúc nào rồi, cô đành cười trừ rồi cầm sách vào phòng ngủ lấy tấm chăn đắp lên cho cậu.

     Lặng ngắm người yêu ngủ, Nami thoải mái nở nụ cười hạnh phúc rồi thầm nghĩ về đám cưới hạnh phúc mai sau của hai người.

    Nhưng sự thật phũ phàng, không ngờ lời hứa sẽ không rời xa của hai người lại phải dừng lại sớm như thế.

     Người ta đồn rằng, cô bạn gái của Vua Hải tặc đã bị bắt cóc bởi kẻ thù của anh rồi bị sát hại dã man. Khi cậu đến thì cô gái ấy đã trút hơi thở cuối cùng trên nền băng lạnh lẽo với cơ thể tràn ngập vết thương. Máu của cô lan rộng ra tạo thành một vũng máu to càng làm nổi bật lên nước da trắng như sứ ấy.

   Không ai thấy rõ chuyện gì xảy ra sau đó, chỉ biết rằng tất cả những người đã bắt cóc cô ấy đều chết rất thảm: bị đánh đến chết, người thì bị nắn đến gãy xương hoặc bị vặn gãy cổ,... xác của họ nằm la liệt khác nơi với những bộ phận bị kéo rời ra.

   Khung cảnh cực kì đáng sợ đến mức những hải quân chuyên nghiệp nhìn thấy còn phải nôn ọe khắp nơi.

   Nhưng điều kỳ lạ là từ đó không ai còn thấy Vua Hải tặc ở đâu nữa, kể cả những đồng đội cũ cũng không biết được chính xác nơi ở của vị thuyền trưởng của mình.

   Cậu biến mất rất bí ẩn, không ai tìm thấy hành tung và cả xác của cô gái xấu số kia nữa.

    Đồng thời lúc bấy giờ, trên một con thuyền nhỏ được thả trôi đi có hai người đang ôm nhau, cậu bé đó ôm chặt cô gái, miệng lẩm nhẩm những câu chữ rời rạc, ánh mắt vô hồn nhưng lại tràn ngập yêu thương nhìn người trong lòng.

    Mà cô gái ấy trên người tràn ngập vết thương được băng kín mít, mặt nhắm nghiền lại như nàng công chúa ngủ trong rừng nhưng điều đáng sợ là có một đám ruồi bọ bâu vào người cô ấy.

     Thấp thoáng qua làn sóng biển có nghe thấy câu chữ nhẹ nhàng, trầm thấp, điên dại được lập đi lập lại của chàng trai :" Bé ngoan, chúng ta cùng đi vòng quanh thế giới để hoàn thành ước mơ của em nhé. Sau đó, anh sẽ tới bên em, chúng ta ở bên nhau vĩnh viễn."

---------------------------------------------------------------

                   Hạnh phúc như một cơn gió

                      Vô tình lúc có lúc không

---------------------------------------------------------------

 Tác giả: Hôm qua là một ngày buồn với tui nên tui đăng fic này để chia sẻ năng lượng trầm cảm của tui cho mọi người. Lịch ra chap cố định của mình là chủ nhật nhé, tui định viết mấy fic nữa rùi dừng lại. Tui định chuyển sang viết về mấy anh Tokyo Revenger ý, dạo này vã mấy anh ấy quá, muốn bắt tay vào viết ngay luôn ý. Các nàng còn muốn tui viết về ai nữa để tui cố gắng hoàn thành tác phẩm đầu tay này nè ? <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro