Cậu Katakuri - Katakuri x Nami <12>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nami Harem - Cô Gái Dễ Thương Nhất Là Em...

.............................................................................

Ngay sau đó cả cô và cậu liền bật dậy, động tác cứng nhắc đầy dứt khoát. Song, hình như cả hai người đều không để ý đến sự cố ban nãy, sự cố vô cùng "không hề" lãng mạn đó! Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần!

Nhìn cậu ngồi nhai kẹo ngon lành, hai má từ lúc nào đã đỏ hồng lên khiến cô cũng vui lây, cảm giác bản thân thật có thành tựu, hếch mùi cao 3000 km nói: "Quả nhiên nhóc vẫn là một đứa trẻ 8 tuổi!"

[Hếch mũi cao 3000 km: Chiêu thức học được từ Boa Hancock].

Chiếc "biểu cảm vi diệu" lần nữa được tái hiện nhưng là trên khuôn mặt cậu, chút cảm giác thoải mái vừa có được khi ăn kẹo ngọt đã tan biến theo mây theo gió, cậu khó tin trợn mắt hỏi: "Ngươi gọi ta là thằng nhóc 8 tuổi?!!"

"Rất đúng mà, có vấn đề gì sao?"

Thì rất đúng nhưng sao cô ấy biết? Nhìn bề ngoài người ta hầu hết sẽ nghĩ cậu 14 15 tuổi, hơn nữa tuổi tác của cậu là bí mật, sao cô ấy biết được? Trong phút chốc trong đầu cậu xuất hiện hai chữ "Gián điệp"....

"Sao ngươi biết?" - Cô ấy quay qua nhìn cậu, chiếc mặt nạ vài lọn tóc mái dài màu cam nhẹ đưa qua đưa lại trong gió khiến cậu không thể nhìn rõ biểu cảm của con người trước mặt.

"Lớn thêm chút nữa rồi ngươi sẽ biết, với lại ta cũng không phải gián điệp, không cần lo lắng!"

Lời nói mang tính chất biện minh kia càng khiến sự nghi ngờ trong lòng cậu tăng lên gấp bội, nghĩ cậu là đứa trẻ lên ba chắc?! Thế nhưng lúc cô nhích lại ngồi gần cậu hơn thì cậu lại không hề phản kháng!...

Khi khoảng cách đã giữa hai người gần như chạm tới nhau thì cô mới dừng tại, hai tay cầm chiếc khăn lông (thành quả của việc đút kẹo) vân vê, cô nhẹ giọng ưu tư hỏi: "Này... Ngươi đã bao giờ nghĩ đến việc sống thật với bản thân mình chưa?!"

"..." - Đáp lại cô là sự im lặng đến bình thường của cậu, cậu không quen nói nhiều cũng như việc sẽ chọn im lặng khi đứng trước câu hỏi nhạy cảm.

"Ngươi rất giống ta của trước kia, bị ràng buộc tâm lý bởi hai từ trách nhiệm, dù biết có thể buông xuôi nhưng cả hai đều chọn ở lại và gánh trên vai tất cả! Nhiều lúc cảm thấy rất buồn nhưng không biết phải nói với ai...?"

Nói xong cô kẽ thở dài một hơi, quay sang lại thấy biểu cảm cứng nhắc của cậu, trong lòng lại không khỏi thầm mắng cậu thất thường như ông già, khó chiểu như bà cụ!

Chẳng hiểu đó thiêng hay , ý niệm vừa dứt đã lập tức linh ứng, cậu liền thốt ra hai câu khó ở nữa suýt thì khiến cô hộc máu!

"Mấy lời cảm động đó không lấy được sự thông cảm của ta đâu?! Ngươi đừng có tốn công vô ích nữa?!!"

Gương mặt cậu nghiêm lại, bao nhiêu ý nghĩ đều viết hết lên mặt, đúng kiểu: *Ta là cậu hai Nhà Charlotte! Nghĩ chút lời lẽ đó mà đó thao túng ta sao? Không có đâu!*

Sau lớp mặt nạ phỉ thúy đen là đôi mắt đang mở lớn của cô, ngoài việc nhìn cậu chằm chằm thì cô cũng không biết phải trả lời câu nói cùng thái độ kia ra sao? Thực sự đứng trước mặt cô là một đứa trẻ 8 tuổi,... và nó vừa mới khí và giá U40 nha cô ức đến nghẹn họng không nói được câu nào!

Sau lớp mặt nạ vị trí đen part 2, cô lực bất tòng tâm cười lên một nụ cười méo xệch làm tiền đồ cho tiếng cười có chút lạc lỏng kia, và tất cả đều để che dấu vẻ mặt chịu thua của cô.

"Ha, ngươi nghĩ sâu xa quá rồi đó! Người có sắc lẫn có tài như ta mới không thèm lợi dụng lòng thương cảm của một đứa trẻ 8 tuổi như ngươi?!"

...........................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro