Chuyện Ba Người Biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nami Harem - Cô Gái Dễ Thương Nhất Là Em...

............................................................................

"..." - Anh nói không động thủ thì chúng tôi không được động thủ sao? Huống hồ cái người lạ mặt kì cục đầu tiên nằm trong danh sách cần phải xử lý là anh đó!

"..." - Tính thêm Harley Flame thì bên anh có hai người, bên chúng tôi lại có 12 người, hơn nữa Luffy, Zoro, Sanji, Jinbei lại không phải người bình thường, hai người có mạnh thì cũng chột cũng què mà ra về thôi! Thật sự thì anh không thể tự ý thức bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào sao?

Đại khái thì ý tứ cùng biểu cảm trên khuôn mặt bọn họ đều gói gọn trong bốn chữ: "Chúng tôi không tin!"

Thế nhưng, trừ một người, không ai khác ngoài cậu thuyền trưởng vô tâm tư của Băng Hải Tặc Mũ Rơm: "Shishishi! Giờ mới để ý, ngươi giống Nami thật đó, xém nữa ta đã nhầm ngươi thành cậu ấy! Ngươi thực sự là anh trai của Nami sao?"

Charlotte Jane said: "Đúng vậy!"

"Luffy!" - Ussop gọi tên cậu trong bất lực. Sao cậu ta còn quan tâm tới chuyện đó nữa chứ! Việc quan trọng bây giờ là phải chạy thoát thân. Ussop không hề muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa, chỉ mới ở đây được mấy ngày mà đã khiến cậu ta đau tim mất mấy lần, còn đáng sợ hơn cả trò chơi mạo hiểm nữa!

Nami nhẹ giọng khuyên bảo: "Luffy, chúng ta phải ngay lập tức quay về tàu Thousand Suny, nếu bị truy binh đuổi kịp mọi chuyện sẽ rất rắc rối!"

Ussop đồng tình: "Đúng đó Luffy!"

Jinbei: "Chúng ta phải quay về tàu trước khi bọn chúng lên tàu bằng con đường khác!"

Robin điềm tĩnh: "Đúng vậy, trước khi bọn chúng phá nát con tàu và giăng bẫy chúng ta. Mong là chúng ta không bị bắt lại rồi làm mồi cho hải vương."

Ussop: "Cô đừng có nói những điều kinh khủng như vậy lúc này chứ!"

Anh Pedro chỉ vào Robin: "Cô ấy luôn nói những điều kinh khủng như vậy với khuôn mặt tỉnh bơ đó sao?"

Franky: "Super! Ông anh sẽ sớm quen thôi!"

Tác giả hiền lành: "..." - Không anh Pedro, bình thường cô ấy còn nói những điều kinh khủng hơn nữa, và anh sẽ không bao giờ quen được đâu.

Luffy không cười nữa, quả thật việc cấp bách nhất bây giờ là quay trở về tàu, cậu liền không đắn đo không suy nghĩ mà nói: "Được, nhưng mà trước tiên tôi phải biết hai người này là ai cái đã!"

Cả đám bất lực ing: *Nói nãy giờ mà cậu ta không hiểu...*

"Tôi đến đây vì nhiệm vụ, là Kuta đã nhờ tôi tới giúp em ấy chữa trị vết thương..." - Harley Flame giải thích ngắn gọn nhưng đối với Nami thì nó lại biến thành một biển trời nghi vấn!

Cô ta biết Katakuri? Lời nói kia chắc hẳn 8 9 phần đã biết cô và Katakuri có quan hệ rồi...

Còn đối với mọi người cũng mở ra thêm một nghi vấn nữa...

Ussop đập tay cái bộp, hỏi: "Phải ha, sao cậu lại bị thương nặng như vậy Nami?"

Chopper: "Lúc nãy tôi kiểm tra vết thương của cậu cũng phát hiện toàn bộ đều là vết thương nội lực!"

Mọi người quay lại nhìn Nami như chờ câu trả lời, Nami thầm tặc lưỡi mấy cái rồi bắt đầu nói, không có Fire Tank nên cô cũng không cần nói dối làm gì nữa:

"Charlotte Pudding đến gặp tôi và cho tôi biết mọi kế hoạch và âm mưu của Big Mom! Sau đó cô ta rời đi, trong lúc tức giận tôi giải phóng sức mạnh trong cơ thể, đi kèm với sức mạnh được giải phóng đó chính là vết thương chí mạng do nội lực tạo ra bây giờ đây."

"Lúc đó tôi tưởng mình chết chắc rồi chứ. Nhưng may mắn thay, lúc đó tôi gặp được một người tên Katakuri, hắn đã cứu tôi."

"Việc đó chỉ mình tôi và hắn biết, nên cô ấy có lẽ đúng thật là không có ác ý."

............................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro