Hancook Hoảng Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nami Harem - Cô Gái Dễ Thương Nhất Là Em...

…………………………………………………………………

Bây giờ cậu có la thấu trời xanh hay phá hủy cả hòn đảo bên cạnh thì Nami cũng không nghe thấy... Chợp trong đầu cậu hiện lên 1 ý tưởng táo bạo: "Hay là phá cửa nhỉ!".

Nhưng cậu đã quăng luôn cái suy nghĩ tồi đó đi khi nghĩ tới khuôn mặt cùng những cú đấm yêu thương của Nami.

*Thôi bỏ đi vậy... Vẫn còn tiền Nami đưa cho, đi mua thịt thôi!* - Hết cách, Luffy chỉ đành ỉu xìu bỏ đi. Cậu không hiểu vì sao Zoro lại làm như vậy... Cậu chỉ định nói với Nami là: "Tôi sẽ đánh bại Boa Hancook giùm Cậu!" thôi mà.

Luffy có chút khó hiểu nhưng sau đó thì... quên luôn, chạy tung tăng đi mua thịt.

▂ ▄ ▅ ▇ █ ♪♫♥         ♥♪♫ █ ▇ ▆ ▄ ▂

Quay về hiện tại, cậu đã nghe... Nami nói ra quyết định của cậu ấy. Và chắc hẳn Robin cũng nói cho những thành viên còn lại biết rồi. Cậu tự trách bản thân mình ngốc, sao trước đó có thể mạnh miệng tới như vậy chứ. Đồng đội, đặc biệt là Nami, là giới hạn cuối cùng của cậu. Nhưng từ khi nào, nó đã bị phá vỡ. Nami - Cô hoa tiêu quan trọng nhất trong lòng cậu. Boa Hancook - Người đã giúp cậu vào được Impel Down,... cậu rất biết ơn cô... Cuộc đời đưa đẩy khiến cậu phải chọn 1 trong 2, sự chần chừ đó đã phá vỡ giới hạn cuối cùng...

Luffy ngồi phịch xuống đất, hai tay đè lên hai đầu gối. Nhìn thôi cũng biết tâm trạng của vị thuyền trưởng thường ngày rất lạc quan kia của họ hiện bây giờ đang vô cùng phức tạp rồi.

Sàn đấu hiện đã xuất hiện vết nhức làm Franky lo lắng: *Sàn đấu mà sập thì Nami sẽ gặp nguy hiểm mất*.

Chopper lúc này nước mắt đã chảy thành dòng sông rồi: "Nami, đừng đánh nữa.. hu..". Trước đó Nami cũng đã đánh nhau với Boa Hancook rồi. Vết thương cũ còn chưa lành mà những vết thương mới đã chi chít chồng lên rồi.

"To Gan Lắm! Dám Làm Ta Tức Giận! Có Biết Ta Là Ai Không!" - Hancook kiêu ngạo nói, vẫn không quên tăng sức mạnh của từng cú đá tung ra theo thời gian.

"ĐÙNG!!!ĐOÀNG!!!" -Tiếng sấm rền trời, làm mọi người giật mình. Hancook cũng thu chân mình lại, nhảy lùi về sau 10m, ngước lên nhìn trời, quan sát tình hình.

- "Thứ đồ chơi lúc nãy??"

"Nó không phải đồ chơi, tên nó là Zues, là linh vật chứa đựng 1 phần linh hồn của Big Mom."

Chắc là do mãi đánh nhau quá nên Hancook không để ý, từ bao giờ mà đám mây trăng nhỏ xíu kia đã trở nên khổng lồ, che kín cả bầu trời của đảo Central Land. Ngay cả là Boa Hancook cũng có chút hoảng, có chút lo sợ khi cả đám mây đen xì khổng lồ kia đang ở ngay trên đầu và cô gái có mái tóc cam kia đang nhìn cô và cười gian.

Nami thấy rõ được sự lo lắng đến không yên trong mắt các đồng đội, cô cười nhẹ một cái rồi nhân lúc Boa Hancook nhìn Zues thì xé một miếng vải từ váy, sau đó băng sơ lại cánh tay bị Boa Hancook gián đòn chí mạng kia.

"Hum. Không đùa nữa!"

-"Chậc!!"

Boa Hancook lao lên, Nami cũng không né hay dùng gậy đỡ đòn nữa. Cô đứng yên làm mọi người ở dưới cũng sửng sốt theo.

*Ngươi chết chắc rồi!*

Kì lạ thay, chân rồi thân của Hancook lại xuyên qua Nami, cả cô và mọi người ở dưới đều vô cùng sửng sốt part 2.

Sau đó, xuất hiện vô vàn Nami. To, lớn, nhỏ, bé, mập, gầy,... đủ thể loại, xuất hiện và bao quanh Boa Hancook.

"Gì Chứ!!" - Lúc này, Hancook hoảng rồi, dù đã sử dụng haki quan sát nhưng mỗi bóng Nami giả đều pha mỗi phần ít khí tức của Nami thật , cô không thể tìm ra Nami thật...

"Dám Đánh Nami Của Ta!!" - Một giọng nói vọng từ trên cao xuống, Hancook hoảng hốt nhìn theo phía phát ra giọng nói....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro