Lần Đầu Làm Ăn Thua Lỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nami Harem - Cô Gái Dễ Thương Nhất Là Em...

...........................................................................

Jinbei: "Không đúng lắm, Cô Nami thất lạc ở Biển Đông. Những đứa con Big Mom sinh ra trên biển tuy không ít nhưng lạc mất thì... Hơn nửa, lạc từ Đại Hải Trình ra tới Biển Đông thì cũng không đúng....?

Brook:"Yohoho! Ông anh Jinbei, chuyện gì cũng có thể xảy ra mà! Một dải mây bảy màu, con người sống ở đó sẽ dừng mãi ở một độ tuổi hay dòng hải lưu nghìn năm tuổi, những gì tưởng chừng như không thể bọn tôi cũng thấy khá nhiều rồi! Yohoho!"

Robin: "Đó cũng là điều tôi đang thắc mắc? Nhưng Sanji cũng là sinh ra ở Biển Bắc rồi lớn lên ở Biển Đông, tôi nghĩ tương tự thì Nami cũng có thể lắm!"

Franky: "Gia thế của hai người bọn đúng là Siêu Cấp Superrr!"

Chopper: "Nami ở với tên đó sẽ ổn chứ?!"

Ussop: "Tôi không biết nhưng không thể để Nami ở với hắn được!"

Sanji chỉ im lặng vừa chiến đấu với Charlotte Daifuku vừa nhìn về hướng cô, trong đầu suy tính gì đó, giữ khoảng cách sẵn sàng bay qua bất cứ lúc nào. Không hiểu sao bản thân anh tự dưng cảm thấy rất kì quái, mặc dù cản thấy lo lắng nhiều hơn nhưng cái cảm giác đó rất rõ ràng, phải chăng đây là giác quan thứ 6 của đàn ông? Cảm thấy như bản thân sắp bị thất sủng, cảm xúc mà anh nghĩ là rất tầm thường cũng rất đặc biệt, nhưng thôi kệ, anh đây không quan tâm.

Capone Gang Bege - Kẻ đứng ngay trung tâm tiệc trà nhưng lại chẳng được mấy ai để ý, chính vì chẳng mấy ai để ý nên cũng chẳng mấy ai thấy được bản mặt điên tiết mà bất lực của ông trùm, tức đến mức khói lửa ngùn ngụt bao lấy thân thể hắn khiến nhiệt độ xung quanh cũng phải tăng lên theo nhiệt lượng cơ thể hắn. Nếu có Thần Hy ở đây, nhất định Cô Nương ấy sẽ đặt chảo lên đầu hắn chiên trứng ốp la để kẹp bánh mỳ ăn sáng, vừa tiết kiệm gas vừa tận dụng nguồn tài nguyên tự nhiên một cách hợp lý.

Capone Gang Bege hắn chưa bao giờ tức như thế này, chưa bao giờ làm ăn mà để bản thân chịu thiệt như thế này, chưa bao giờ bất mãn mà nói không nên lời như thế này, cũng chưa bao giờ hắn hối hận như thế này!

Tại sao Kế hoạch tên là "Ám Sát Big Mom" nhưng mấy tên Băng Mũ Rơm cứ chăm chỉ vừa đánh nhau vừa chú ý bảo vệ con bé tóc cam ấy. Trong khi Big Mom đang thất thần ngửa cổ lên trời khóc tutu, hắn thì đang tìm cách giết bà ta nhưng hết lần này đến lần khác đều bị người Nhà Charlotte ngăn lại, bọn họ thì lại hết ngắm, đánh rồi lại nhìn. Kế hoạch Ám Sát Big Mom cái khỉ mẹ gì chứ!

Không giết được bà ta thì cũng phải tìm cách bỏ chạy đi chứ, tâm hắn nhất thời rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, đánh cũng không được mà trốn cũng không xong.

Jane: "Không mong mọi người thu nhận em ấy, chỉ cần mọi người có thể rộng lượng cho em ấy một con đường sống..." - Thanh âm anh lãnh khốc lạnh lẽo, lời anh nói tất nhiên cũng chẳng phải cầu xin mà là ra lệnh.

Cô choáng váng đầu óc, không dám tin những gì diễn ra trước mắt, nửa muốn tiếp thu nhưng nửa lại không tiếp thu nổi. Ai ngờ chỉ trong một ngày, hết thảy những chuyện nhất định không thể có cùng xuất hiện. Ngày này sẽ là ngày cô mãi mãi không bao giờ quên, kỉ niệm khắc cốt này đúng thật là muốn quên cũng không quên nổi.

Anh ta bế cô vẫn đứng im như trời trồng, người Nhà Charlotte cứ đứng đực ra đó canh chừng, cũng không dám lao lên, phần vì anh là con cưng của Ma Ma, phần vì anh mạnh, nói nhào lên là nhào lên, mà nhào lên rồi cũng tức là đã chuẩn bị tâm lý để một đá bay từ sân thượng lâu đài xuống thành phố, cũng đơn giản như việc bay từ tòa nhà 4 tầng cao hơn 100m xuống mặt đất mà thôi...

...........................................................................

Bão Chapter 3 !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro