Lo Sợ - Mất Đi Gì Đó Quan Trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nami Harem - Cô Gái Dễ Thương Nhất Là Em...

...........................................................................

2 người họ lao về phía đối phương. Ban đầu, họ dường như ngang tài ngang sức nhưng rất nhanh, một lúc sau Nami đã kiệt sức, cô rơi vào thế yếu. Nami dùng gậy đỡ từng cú đá mạnh mẽ của Hancook, gương mặt cô hiện rõ sự yếu đuối, lo sợ.

"Sao vậy? Ta còn chưa sử dụng Haki Bá Vương mà!" - Boa nhếch môi cười đểu, xem ra trận này cô thắng chắc rồi.

"...hộc... đừng...n...óng..." - Nami hô hấp dần trở nên khó khăn.

(* .... * : suy nghĩ)

- Nami: *Cô ta còn chưa sử dụng đến sức mạnh trái ác quỷ...*

- "Đừng...nương tay!!" - Nami cố gắng nói to hết sức có thể. Cô không muốn được nhượng bộ, thà đấu hết sức rồi thắng hoặc thua.

- "Được thôi!" - Boa nói xong, cô phóng thích năng lượng Haki Bá Vương, trừ Boa, Luffy, Zoro, Sanji và 2 chị em nhà Boa thì những người còn lại bắt đầu loạn choạng, không đứng vững.

Boa nhân lúc Nami không đề phòng bất chợp tung 1 đòn chí mạng, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ bộ váy cam cô đang mặc, cô lùi lại 1 quảng dài rồi ngồi phịch xuống, gương mặt đau đớn ôm lấy cánh tay nhỏ. May mà thân thủ Nami nhanh nhẹn nếu không bây giờ chắc cô cũng được gặp mẹ Bellemere rồi.

"Sao vậy! Mạnh miệng lắm mà!"

"Chỉ vì mấy tấm hải đồ rách đó mà đánh anh Luffy! ĐÁNG CHẾT!!"

"Vô Dụng! Yếu Đuối! Chỉ Giỏi Đứng Sau Lưng Người Khác!! NGƯƠI KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐỨNG CẠNH ANH LUFFY!!!" - Hancock gằng giọng, ngày càng tung chiêu mạnh hơn.

Từ lúc nào, mắt Luffy đã đỏ hoe, anh nắm chặt tay thành nắm đấm. *Không có Nami, có lẽ tôi đã chết lâu rồi? Không có Nami, việc chống chọi với 1 cơn bảo nhỏ cũng trở nên khó khăn? Không có Nami, tôi và các đồng đội sẽ không lên được Đảo Trên Trời, Punk Hazard,...? Không có Nami, cả nhóm sẽ không bao giờ đến được Tân Thế Giới? Không nhờ những tấm hải đồ của Nami, họ sẽ không thể ghi nhớ và tìm lại được những hòn đảo đã từng đi qua?....Không có Nami, Băng Mũ Rơm sẽ mãi không còn là Băng Mũ Rơm nữa!*. Cậu chợt nhận ra... Nami đã cứu cậu rất nhiều, cậu ấy bảo vệ tất cả đồng đội khỏi sự tức giận vô cớ của Mẹ Thiên Nhiên. Trừ cậu ấy - Nami, không ai trong băng có thể đánh bại sự phẫn nộ của Thiên Nhiên... Nami rất mạnh....

"ĐỦ RỒI ĐẤY HANCOOK!!!" - Lúc này, cậu không thể vui được nữa rồi. Vì cậu là Luffy sao? Do Luffy mới dẫn đến cuộc chiến không mong muốn này?

Cậu sắp tức giận rồi. Lúc này, tim cậu như bị dao cắt. Cậu rất muốn, rất muốn lao ra bảo vệ, ôm lấy cô gái có mái tóc cam kia, muốn được che chở, chịu đựng tất cả đau đớn thay cô ấy. Có lẽ cậu đã quá lạc quan, Nami là đồng đội, là người cậu tin tưởng nhất. Ngoài thịt, cậu thích thấy cô ấy cười nhất, không muốn cô đau, không muốn cô khóc. Sự nhu nhược của cậu đã gây ra chuyện gì... *Giá như lúc đó tôi dũng cảm! Giá như lúc đó, người lao ra là tôi chứ không phải Zoro! Giá như lúc đó tôi lớn tiếng quát Nữ Hoàng Hải Tặc - Boa Hancook như bây giờ! Không hề sợ sệt, vạch ra ranh giới... thì mọi chuyện có lẽ sẽ không tới mức này.*...

Nami dù đang rất ngứa miệng, muốn chửi lại nhưng thâm tâm không cho phép. Nó nói rằng: "Mi Cần Phải Tiết Kiệm Sức Lực!".

*Dù trời có sập thì sự thật cô là một phần không thể thiếu trong băng! Không có cô Luffy sẽ không trở thành Vua Tặc!.. không phải nói 1 - 2 câu là thay đổi được. Vậy nên nói lại chi cho đau mồm, nói chuyện với người ngu chỉ sợ ngu theo...!* - Nami thầm nghĩ.

"Vì hoạt động mạnh nên máu càng chảy ra nhiều... vết thương sâu, nếu không băng bó kịp thời Nami sẽ mất máu mà chết mất!!" - Chopper nói, lòng cậu thấp thỏm không yên.

Không chỉ Chopper mà các thành viên còn lại trong băng đều vô cùng lo cho Nami.

".... ... Em sẽ nghe theo Anh.." - Hancock nói.

Nghe được câu này, mn như trút bỏ được gánh nặng, đặc biệt là Sanji.

"Chị Nami, có muốn dùng họ của em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro