Mở Đầu Câu Chuyện - Zona

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nami Harem - Cô Gái Dễ Thương Nhất Là Em...

............................................................................

Robin: "Theo tôi biết thì máu của người Valre tuy có công dụng hồi phục nhưng cũng không mạnh mẽ như vậy? Lẽ nào..."

Jane trả lời giải đáp thắc mắc: "Bởi vì cô ấy mang dòng máu hoàng tộc, dĩ nhiên máu cũng sẽ đặc biệt hơn."

Harley lấy từ đâu ra một đống băng gạc quấn chặt cổ tay mình lại, máu vẫn chảy ra xối xả, nếu không phải thời gian cấp bách thì cô cũng không lựa chọn cắt vào động mạch, một hành vi không khác tự sát là mấy.

Luffy hai mắt sáng lên, lúc nãy anh thực sự rất lo lắng cho Nami, bây giờ cũng vậy nhưng hiếu kì thì nhiều hơn: "Ohhhh! Máu của cô có khả năng hồi phục tốt như vậy sao? Vậy lúc chiến đấu, có bị thương cũng sẽ hồi phục ngay lập tức rồi!"

Harley Flame: "..." - Ngươi đã bao giờ tự cắt chân mình ra nướng ăn chưa mà hỏi ta câu đó, sức người có giới thiệu. A di đà lạt, tịnh tâm tịnh tâm, cậu ta là em chồng tương lai của mình, không được đấm không được đấm!

Về phần Nami, cô cảm thấy như bản thân vừa vớt về được nửa cái mạng, thử đứng dậy xem ai ngờ lại có thể đứng vững không cần ai đỡ.

"Cảm ơn cô!" - Nami nói nhưng lập tức nhận được cái xua tay part 2 của Harley, nhưng lần này là y tỏ ý bảo không có gì, chuyện nhỏ...

Ngay sau khi lấy lại được vài phần sinh lực, cô bắt đầu tràn đầy nhiệt huyết, cũng bắt đầu chỉ tay 5 ngón: "Thật tốt quá! Mau bỏ chạy thôi!"

Cả đám: "..." - Cô ấy có thật sự ổn không?

Rồi bỗng nhiên ông Brook đập nhẹ mu bàn tay này lên mu bàn tay kia, nhất thời nhớ ra một chuyện, ông nói; "Phải rồi, trước khi đột nhập vào lâu đài World Cake, chúng tôi đã để tàu ngầm cá mập ở đầu con sông nước ép, bây giờ tôi sẽ đi lấy nó về! Cậu Chopper, cậu đi cùng tôi được không?" - Ông Brook quay sang nhìn Chopper hỏi.

"Được" - Chopper đồng ý sau đó biến hình, hình dạng phù hợp với những lúc cần chạy nhanh như thế này.

Vậy là Băng Hải Tặc Mũ Rơm tách thành hai nhóm, một nhóm chạy xuyên qua rừng Cám Dỗ về tàu Thousand Suny, còn nhóm còn lại đi đến đầu con sông nước ép lái tàu ngầm cá mập thuận theo con sông ra bờ biển về tàu...

Nami mặc dù đã đỡ hơn đôi chút nhưng cô vẫn quyết định không chạy bộ mà ngồi trên lưng Jinbei. Cô không muốn lãng phí chút sức lực khó khăn lắm mới có được này.

Nami chỉ tay về phía rừng Cám Dỗ:"Mau tiến lên!!"

Luffy bất mãn: "Nami! Cậu ngồi trên lưng Jinbei khỏe re à! Bày đặt chỉ tay năm ngón nữa chớ!"

Sanji hơi bực mình, phân bua giúp Nami: "Tiểu thư Nami đang bị thương mà cậu còn so đo với cô ấy sao? Tên ngốc như cậu có biết nhường nhịn phụ nữ là cái gì không hả?!💢!"

Luffy bất mãn x2, nói: "Tôi không quan tâm! Tôi cũng biết mệt!"

Zoro vượt mặt chạy lên đằng trước, vụt lên chạy đầu tiên: "Các cậu chạy chậm quá đó!"

"Tên này, muốn đua sao?!" - Sanji lẩm bẩm, nhanh chóng gia tốc đuổi theo Zoro, bỏ lại Luffy.

Luffy chỉ trích: "Ah Zoro! Cậu ăn gian quá đó! Cả Sanji nữa, tôi còn chưa đếm ngược nữa mà! " - Luffy nói lớn rồi vội vàng rượt theo.

Nami tức giận, không biết lấy đâu ra cục đá bự tổ chảng ném thẳng xuống trúng ngay đầu Zoro kêu cái "Cốp" rõ đau, cô nhất định sẽ không bao giờ tin vào tài dẫn đường của cái tên ngốc này: "Là thánh lạc đường mà cũng lanh chanh chạy đầu tiên hả! Tôi muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt! Nên Zoro! Cậu hãy ngoan ngoãn chạy đằng sau cho tôi!"

Zoro quay lại lườm Nami nhưng ngay lập tức bắt được ánh nhìn sắc bén của cô nàng, giật mình đổ mồ hôi hột mà quay đầu lại, tốc độ cũng giảm xuống để Sanji chạy trước.

Anh kẽ lấy tay sờ sờ cục u to tướng trên đầu, thầm than sao mức độ hung dữ của cô ta ngày càng tăng vậy? Hứ, mụ phù thủy đáng ghét, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, rồi nhất định sẽ có ngày tôi cho cô biết tay!

[Phượng Duy: "Phải, sẽ có ngày đó nhưng mà,... Ở trên giường...🤭!"]

Quả đúng thật là... Cục đá mở đầu làm giàu câu chuyện mà...!

Cô nheo mắt lại nhìn xa xăm, vì cao nhất nên hẳn cũng thấy xa hơn, một bóng hình quen thuộc tưởng chừng như sẽ không bao giờ gặp lại...

Là Baum Đại Vương, cô vui mừng nhận ra đó là Vua cây của rừng Cám Dỗ, cái cây vong ân bội nghĩa chết tiệt đó đã nhân lúc cả cô, Luffy, Zoro và Ussop không để ý đã chuồn đi mất, biết vậy đã không để Zoro cứu hắn mà để hắn bị cắt đôi luôn rồi!

Thế nhưng may mắn cho hắn là bây giờ trong đầu óc cô cơ bản là không thèm để ý đến việc đó, bây giờ cô chỉ muốn cả nhóm đi ké xe buýt mà thôi, phấn khích nói lớn: "Baum Đại Vương!! Baum Đại Vương à!!"

Jinbei phóng tầm mắt ra xa để nhìn rõ phía trước, đúng thật là Vua cây của rừng Cám Dỗ, hắn là Baum Đại Vương. Họ cũng quen biết hắn ta sao?

...........................................................................

...........................................................................

"Để các bạn dễ thương chờ lâu rồi!"
"Nay Duy bão 5 chapter 1000 chữ nha!"

Bão Chapter 1 - 1000 chữ!
Thời gian đăng: 12h.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro