Ngày Gặp Em - Katakuri x Nami <1>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nami Harem - Cô Gái Dễ Thương Nhất Là Em...

............................................................................

Phượng Duy: "Đây sẽ là những chiếc chapter siêu ngọt 😋!"

Charlotte Katakuri, trên đường từ Totto Land trở về Tổng bộ chính, mặc dù là đứa con thân cận với Tứ Hoàng Big Mom nhưng Tổng bộ chính của anh lại cách xa Totto Land...

Một ngày không nắng không mưa, con thuyền mang lá cờ đầu lâu xương chéo, thêm chút biểu tượng của Băng Hải Tặc Big Mom lang thang trên biển cả rộng lớn.

Đêm qua, một cơn bão lớn đột nhiên đổ ập đến, cơn bão quá lớn, phạm vi lại quá rộng, hoàn toàn không thể kiểm soát. Tuy không có ai chết nhưng con tàu lại hư hại quá nặng, cũng khiến nó chệch ra xa khỏi tuyến đường về Tổng bộ chính.

Anh lặng lẽ nhìn nam châm vĩnh cửu mang tên "Tổng bộ chính - Đảo Komugi", ừm... Có vẻ vế sau không phải vấn đề gì lớn, việc quan trọng bây giờ là phải sửa chửa con tàu.

"Thưa Tổng Tư Lệnh! Chúng tôi phát hiện chếch về hướng phía Tây 45 độ có một hòn đảo, chưa từng xuất hiện trên bản đồ, khá giống một hòn đảo hoang!"

Một giọng nói có phần cọc cằn và đanh thép vang lên kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ nhất thời, tay mân mê mép tấm bản đồ, quả thật trên phạm vi con tàu bị chếch ra khỏi tuyến đường anh đã dự tính không có một hòn đảo nào, xa hơn thêm chút nữa cũng không có...

"Tới đó, sửa chữa con tàu." - Mệnh lệnh ngắn gọn chỉ vỏn vẹn sáu chữ nhưng tất cả những thủy thủ trên tàu đều biết bản thân mình cần làm gì, người căng buồn, người cầm bánh lái, người cầm mái chèo tiến thẳng về hoang đảo phía xa xa.

Mọi thứ tiến triển rất nhanh, anh chia thuộc hạ làm hai nhóm, một nhóm tổ chức dựng lều còn nhóm còn lại tập trung sửa chữa con tàu. Sau khi thấy mọi thứ bắt đầu hoạt động một cách ổn thõa, anh thấy yên tâm được đôi phần rồi sau đó đi vào rừng mặc kệ đám thuộc hạ việc làm không hết.

Anh không thích dựng lều cũng không thích sửa tàu, hơn nửa lại càng không có lý gì Tổng Tư Lệnh như anh phải đi phụ giúp đám thuộc hạ.

Nhìn lên bầu trời quang tạnh sau cơn bão, lại không có nắng khiến buổi sáng này có phần âm u. Sống hệt như cái ngày em gái Brulee vì anh mà bị hủy dung, cũng là cái ngày anh chấp nhận rũ bỏ con người thật của bản thân mà đeo lên lớp vỏ "Người đàn ông hoàn hảo".

Trong tâm trí luôn có một nỗi buồn ẩn náu rất kĩ càng, chỉ những ngày anh ở một mình, bầu trời không nắng không mưa như hôm nay mới cảm nhận được. Bên cạnh đó còn đọng lại là sự cô đơn...

Bỗng bên tai truyền đến tiếng loạt soạt của cành lá cây bị xao động. Anh cau mày, tâm lý phòng ngự cũng trở nên vững vàng, vừa rồi anh đã giải phóng bá khí để mấy con quái vật trong rừng không dám tiến lại gần, mới buông thả bản thân mặc cho dòng đời trôi lênh đênh. Vậy mà vẫn có con quái to gan dám xáo trộn mọi suy nghĩ của anh, tiếng loạt soạt đã tới rất gần, rất gần...

Thứ đó nhảy xổ ra trước mặt anh, khi còn chưa kịp nhìn kĩ đó là thứ gì thì anh đã vuông vắn kề cây thương lên cổ thứ đó một góc 90 độ.

Là... Một cô gái...

Trên đảo còn có người khác trừ anh và các thuộc hạ?

Ngay bên cạnh cây thương của anh là một cô gái có đôi mắt màu Chocolate, mái tóc cam buộc đuôi ngựa trông thật dịu dàng nhưng không kém phần tinh nghịch, điều đặc biệt hơn là, cô ấy đang cười với anh.

"May quá, haha! Là anh! Katakuri!"

Cô ấy reo lên vui mừng nhưng đáp lại cô là ánh mắt lạnh lùng hằng lên tia sát khí của anh, lại dám gọi thẳng tên anh trước mặt anh như vậy, việc này ngoài trừ Big Mom thì mấy ai có thể làm được chứ?!

Cô lúc này bị dọa sợ mà cúi gằm mặt xuống, miệng lại lẩm bẩm gì đó mà anh chỉ nghe được đôi ba câu, đại khái là cái gì mà quá khứ, hiện tại, tương lai, anh ấy không biết mình,.v.v...

Anh nhìn chằm chằm bóng dáng bé nhỏ xinh đẹp trước mặt, khoảng trống và sự cô đơn trong tim phút chốc biến mất. Lần đầu tiên anh biết do dự, anh nhất thời không muốn giết cô... Tại sao?

Thời gian không chậm không nhanh cứ vậy trôi qua, cô gái nhỏ nhắn xinh xắn vẫn ngoan ngoãn đứng yên, dĩ nhiên là cô ấy có không đứng yên có động thủ thì cũng chẳng làm gì được anh, con mắt tinh tường của anh có thể nói cho anh biết thực lực của đối thủ như thế nào, và lần này nó nói: "Cô ấy yếu như sên.."

Anh mặc nhiên để dòng suy nghĩ tiếp tục trôi đi đâu về đâu, phòng tuyến tâm lý giảm xuống cực hạn. Nhận thấy cơ hội, cô liền gạc cây thương sang một bên, anh không dùng sức nên nó dễ dàng bị cô gạc phăng cái một.

Anh nhìn xuống rồi cau mày, thiết nghĩ ngay giây sau cô sẽ bỏ chạy thì cô lại bất ngờ nhào đến ôm cổ anh, cơ thể run lên nhè nhẹ, hơi ấm từ người cô dịu dàng ôm lấy anh, cây thương cũng nhẹ nhàng rơi xuống.

............................................................................

Bão Chapter 3 - 1000 chữ!
Thời gian đăng: 4h.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro