Nụ Cười Ấy - Katakuri x Nami <16>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nami Harem - Cô Gái Dễ Thương Nhất Là Em...

.............................................................................

Cùng với lời nói, một cô gái đột nhiên xuất hiện giữa không trung, vẫn là cái dáng vẻ ấy, quần áo đen, mặt nạ phỉ thúy đen, vài lọn tóc cam dài phủ xuống khiến người ta không thể nhìn sâu vào đôi mắt cô...

Cô ấy bưng một khay bánh khổng lồ, nhìn từ xa thì sương sương cái bánh cũng gấp mười mấy lần cơ thể cô, ấy vậy mà cô vẫn bước đi nhẹ nhàng như thể trên tay mình không có gì vậy.

Big Mom cười lớn đón lấy cái bánh, tuy gấp mười mấy lần cơ thể cô nhưng với Big Mom thì nó chỉ to bằng bàn tay.

"Má mà má mà! Nami - san, lâu lắm rồi ta mới được thưởng thức lại loại bánh kem vị cam do cô làm! Quả nhiên nó vẫn ngon hơn tất cả những loại bánh kem ta đã từng ăn!"

Mặc dù cậu đã từng thấy cái cách cô ấy xuất hiện cũng như biến mất nhưng vẫn không tránh khỏi sự bất ngờ ập tới. *Tại sao cô ta lại ở đây? Còn nói chuyện rất thân thiết với Ma Ma nữa?! Chuyện này, rốt cuộc là như thế nào? Cô ta có thân phận gì?!*. Càng gặp lại càng muốn tìm hiểu, càng tìm hiểu lại càng xuất hiện nhiều câu hỏi hơn...

Bàng hoàng mới tới chưa nguôi, sóng nghi vấn lại đến. Cảnh tượng tiếp theo suýt thì khiến cậu phải lau mắt, quái linh Zues hiện đang trong trạng thái linh vật đám mây trắng bỗng bay tới chỗ cô rồi để cô ngồi lên trên, sau đó bây đến ngang tầm Big Mom.

Người ngoài có thể không biết nhưng những người sống ở trung tâm Totto Land đều biết hai tên quái linh cạnh Big Mom vô cùng khó chiều, trừ Big Mom thì chúng nhất định không chở bất kì ai khác nhưng giờ, cái người đang ngồi trên lĩnh vật đám mây đó không phải Mà Mà sao? Trông bản mặt của chúng còn rất tự nguyện nữa chứ?!

Quay sang thì thấy đám thuộc hạ tên nào tên nấy cũng há hốc mồm nhìn theo. Cậu thầm nam mô trong lòng, may mà vẫn còn những con người bình thường ở đây, tý thì niệm phật, tý thì mất hết hình tượng!

"Haha! Thật ngại quá!" - Cô vừa cười, hai tay vừa đưa lên xoa xoa hai má, tuy gương mặt đã bị mặt nạ che đi nữa trên nhưng vẫn không thể giấu được vẻ đẹp đến hoa cũng thẹn kia, khiến cánh đàn ông bên dưới ai nấy mặt cũng đỏ hồng lên...

"Cô ấy,... cười đẹp quá!"

"Người đẹp, dáng đẹp, cười lên cũng đẹp nữa, hẳn là cực phẩm rồi chúng mày!"

"Ôi mẹ ơi! Con muốn lấy vợ!" - Một tên trai tân trong đám nói, tay hắn đưa lên ngực bóp bóp vị trí ở tim, ưu tư thầm thương cho cuộc đời lẻ bóng chưa một mảng tình vắt vai của mình.

Một tên "cô đơn" khác nhìn tên kia bằng ánh mắt chê bai, muôn phần không tán thưởng hắn ghé sát tai tên kia mà gằng giọng nói: "Ngươi đó, chính là không có cửa!"

Tên kia tức giận đến trợn cả mắt, hắn cũng thuộc kiểu ưa nhìn, chưa từng có cô gái nào chê hắn xấu mà tên đó mở mồm ra nói hắn không xứng, thiệt là tức chết hắn mà, nếu không phải đang ở trong phòng của Tứ Hoàng Big Mom thì chắc hắn cũng lao tới sống máy với tên kia một trận rồi!

Cậu đưa mắt liếc nhìn cái đám thuộc hạ tuy khẽ khàng mà công khai lộn xộn, trong lòng thấy khó chịu không rõ nguyên nhân, con tim cũng nhói lên một cách lạ thường. Có gì đang thôi thúc cậu nhưng liền bị cậu gạt phăng đi, trong đầu thầm không cho phép suy nghĩ tâm tính lấn át suy nghĩ lý tính, cuối cùng cậu lựa chọn im lặng mà rời đi, việc mà đáng nhẽ phải nên làm từ lúc đầu...

...........................................................................

Duy chuẩn bị ra bão chap!
Hóng Bão 10 Chapter thoi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro