Quán Rượu Old Red Lion - Katakuri x Nami <19>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nami Harem - Cô Gái Dễ Thương Nhất Là Em...

.............................................................................

Tại Quán Rượu Old Red Lion Ở Rìa Phía Tây Đảo Totto Land!

Ngạc nhiên hay là không chỉ có thiếu chủ Charlotte Katakuri tìm cô gái lạ kia mà đám thuộc hạ ngày trước ấy thật ra là Vệ Quân cũng đi hỏi dò về cô gái đó, chỉ là tần suất ít hơn rất nhiều mà thôi.

"Các cậu đang hỏi về một nữ nhân là có mái tóc màu cam sao? Còn đặc điểm gì khác nữa không?" - Chủ quán là lão già Reuben, tay vừa cầm cái khăn lau ly thủy tinh vừa nhìn đám thanh niên thuộc đội vệ quân hỏi.

"Không có! Cô ấy mặc đồ đen, đeo mặt nạ phỉ thúy đen, mái tóc cam dài xõa xuống. Đó là tất cả những gì chúng cháu có thể chắt lọc thành thông tin được!" - Đội trưởng đội vệ quân Lorne cứng nhắc trả lời hết sức máy móc, đám vệ quân nhìn đội trưởng rồi chỉ khẽ lắc đầu, quả là phong cách của một tên cuồng công việc.

Khác với đám thanh niên, ông Reuben trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi hỏi: "Chỉ biết là tóc dài màu cam, ở đây cũng có vài cô gái như vậy, các cậu đã kiểm tra chưa?"

"Chúng cháu đã kiểm tra hết rồi, không có người cần tìm!" - Phó Đội Trưởng Jake lên tiếng.

Rồi tất cả đều đồng thời im lặng, khác hẳn với không khí nhộp nhịp ồn ào, người người cười nói trong quán. Mỗi người trong họ lại đuổi theo một suy nghĩ riêng, hy vọng tìm được manh mối gì đó liên quan đến cô gái kia nhưng xem ra thật mong manh, xác suất gần như bằng "không"...

Giữ sự yên lặng được 2 phút thì bỗng một cậu thanh niên đứng dậy đập tay cái "bộp" lên bàn, gương mặt phấn khích như Roger khi tìm ra One Piece, hét lên: "Cháu biết rồi! Cháu nhớ ra rồi!!"

Thái độ quá khích của cậu ta liền khiến mọi người chú ý, kể cả những vị khách khác, nhất loạt đều hướng ánh nhìn nghi hoặc về phía cậu ta.

Cảm nhận được mọi ánh nhìn đang đổ dồn về phía mình, cậu ta ngại ngùng vội ngồi xuống, gượng cười nói: "Cháu chợt nhận ra, lúc đó phảng phất trong không khí có mùi gì đó rất thơm, mang lại cho người ta cảm giác ngọt ngào như đang ăn kẹo vậy! Và cháu chắc chắn mùi đó là của cô gái ấy!"

[Gã trai tân đã thốt ra câu: "Ôi mẹ ơi! Con muốn lấy vợ!". Là tên này, cậu ta tên Jerome]

Mấy người còn lại cũng nhận ra, nhất loạt gỡ được nút thắt trong lòng, đính chính lại thông tin.

"Đúng vậy, bảo sao cháu cứ thấy thiếu thiếu gì đó!"

"Hương thơm ngọt ngào khác hẳn với mùi thơm của đường, của bánh kẹo trong phòng! Chắc chắn mùi đó là của cô gái ấy!"

"Cháu nghĩ, mùi này không phải là nước hoa, nó thanh và dường như đó là mùi hương tự nhiên của cơ thể!"

.v.v...

Ông Reuben tay đỡ trán, thấy nhức nhức cái đầu khi bản thân ông cũng chợt ngờ ngợ ra là đã nghe thấy những lời này từ ai đó không thuộc Đội Vệ Quân, là Thiếu Chủ Charlotte Katakuri. Thật tâm thì lúc đó lão còn nghĩ có lẽ Thiếu Chủ nằm mơ nằm mộng linh tinh...

Nhưng giờ lão nghĩ khác rồi, nếu một người thấy có thể nói bị ảo giác còn đằng này là một đám. Đều nói là gặp một cô gái xinh đẹp giấu mặt, tóc dài màu cam. Làm cho lão tự nghi ngờ con mắt nhìn người của mình, thực sự trên Đảo Totto Land - Trung tâm Đảo Whole Cake có tồn tại một người phụ nữ bí ẩn như vậy sao?

"Lão có biết không?" - Hội những thanh niên F.A Đội Vệ Quân vừa ổn định lại nhao nhao lên hỏi.

"Không biết!" - Lão có chút quạo, cái gì cũng hỏi lão, bộ đám nhóc này coi lão là mạng internet vạn vật cái gì cũng biết sao?

.............................................................................

Bão Chapter 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro