Trở Về Totto Land - Katakuri x Nami <14>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nami Harem - Cô Gái Dễ Thương Nhất Là Em...

.............................................................................

Theo lịch đã định, chiều mai mới xuất phát trở về Đảo Totto Land, vậy là bọn họ có cả một ngày để ăn chơi! Không cần nói cũng biết chiếc cơ hội ngàn năm có một này khiến bọn họ sung sướng đến phát tăng động, chỉ thiếu điều hét lên cho cả thế giới nghệ thôi. Cả đám đương ôm vai nhau ca hát nhảy chân sáo thì bất chợp một giọng nói lãnh băng từ sau lưng họ cất lên suýt thì doạ bọn họ đứng tim...!

"Các ngươi đang làm cái trò gì vậy?"

Một câu hỏi chỉ mang tính chất nghi vấn, mà thật sự thì cậu cũng chỉ đang thắc mắc. Ấy vậy mà tên nào tên nấy mặt mài tái mét, ngay lập tức buông vai nhau ra mà đứng nghiêm chỉnh trước mặt cậu.

"Ah, thưa thiếu chủ, chúng tôi, chúng tôi...!" - Kẻ đầu sỏ trong chuyện này tiên phong trả lời, nhưng ấp úng nửa ngày hắn vẫn chưa biết nên trả lời như thế nào...

Không thể nói toẹt ra việc bọn họ đang vui mừng vì dự định sắp tới là ăn nhậu nguyên một ngày. Aizzzz, như vậy thì thật là, mất hết lý tưởng, mất hết lý tưởng.

Người này huýt vai người nọ, người nọ lại đẩy đẩy vài người kia. Tất cả hành động kì quặc này đã được thu vào tầm mắt cậu, không để bản thân mất thời gian suy nghĩ, cậu nói luôn: "Các ngươi đang giấu ta chuyện gì sao?!"

Giọng nói lạnh băng cùng cái nhíu mày không hài lòng làm tất thảy giật mình, cả đám vội vội vàng vàng chối bay chối biếng, giải thích đủ các thứ, chỉ sợ thiếu chủ không tin lại mất việc còn bị đày cả đám!

"Thiếu chủ! Chúng tôi, chúng tôi chỉ đang khởi động tay chân sau một ngày làm việc mệt mỏi!"

"Phải phải, là đang khởi động tay chân thưa thiếu chủ! Chắc là do ngồi lâu nên tay chân tôi cứng hết rồi...!"

"Đúng vậy, chúng tôi chỉ đang khởi động, nên mong người đừng quan tâm đến chúng tôi!" - Người này nói nhưng tâm hồn lại đang gào thét: *Ngàn vạn lần xin thiếu chủ hãy mặc kệ chúng tôi! Người mà quan tâm chúng tôi kiểu này thêm vài lần nữa chắc chúng tôi đau tim mà chết quá!"

... (Vâng vâng và mây mây)

Tưởng chừng thiếu chủ sẽ hỏi dồn tiếp thì không ngờ cậu ngoảnh mặt đi luôn. Bọn họ thấy vậy thì đần mặt nhìn nhau, thiếu chủ của bọn họ nay lạ quá...

Nhưng thật ra thì vừa rồi cậu đã đọc được tất cả qua ánh mắt của họ. Ánh mắt chỉ ẩn chứa sự lảng tránh, không một tia lừa dối, mưu mô hay áy náy.

Trước khi bước ra khỏi cửa, cậu để lại một mệnh lệnh khiến đám bọn họ lần nữa chấn động, nhiều phần là đau khổ.

"Tối nay chúng ta sẽ lên đường trở về Đảo Totto Land, các ngươi nên nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ đi!"

Sau khi thiếu chủ đáng kính rời đi. Bọn họ liền bộc lộ tất cả nỗi niềm đau khổ và uất ức nãy giờ lên trên mặt, có kẻ ngày lập tức suy sụp quỳ mọt xuống, có kẻ lại ưu thương cắn góc áo,... và 7749 biểu cảm đa dạng khác, tất cả đều được thể hiện cùng một lúc.

[Cảnh tượng đau thương đến tự kỷ duy nhất chỉ có ở thuộc hạ của Tổng Tư Lệnh Charlotte Katakuri được tái hiện ở quá khứ...]

Thiếu chủ của bọn họ nay lạ lắm, riêng việc bất chợp hỏi thăm đã lạ lắm rồi, cảm thấy thiếu chủ Katakuri rất khác thường nhưng nghĩ mãi bọn họ cũng không hình dung được là khác lạ ở điểm nào?

Tối hôm đó, người ta thấy đội Tổng Viên Tra Totto Land cùng thuộc hạ tất bật chuẩn bị rất nhiều thứ. Họ gõ cửa mấy nhà thương gia vào tối muộn (nếu không muốn nói là giờ đó ai cũng đi ngủ rồi).

...........................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro