Hoa Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị thuyền trưởng trẻ tuổi đứng bật dậy, cậu cảm thấy nhà khảo cổ học của mình hôm nay cứ bị làm sao ấy. Trong lúc quan trọng còn dong dài nói những lời triết lý dài dòng khó hiểu, cậu cao giọng đứng ngược hướng ánh trăng trả lời một cách dỏng dạc mạnh mẽ: "Vì cô ấy là đồng đội của tôi, sức mạnh phải đến từ tình bạn và hồi tưởng!"

Robin thở dài cô lắc lắc cái bản đồ trên tay, gương mặt không mấy vui vẻ, cô lấy ra cái đồng xu lúc sáng do nữ hoa tiêu để lại đặt chung với hai thứ này nằm trong phòng. Cô làm lại đúng cái động tác kia, tung đồng xu lên không trung, nhưng lần này người bắt lấy là cậu thuyền trưởng chứ không phải cô. Luffy nương theo ánh trăng nói vẻ mặt hơi mơ màng, miệng hé ra một chữ: "Là ngửa!"

Nhà khảo cổ học sửa lời cậu: "Đều là ngửa mới đúng, dù cậu có làm thế nào thì cô ấy vẫn là người chiến thắng!!"

Cái đám núp bên trong nghe lén đều chạy ra tranh lấy cái thứ nhỏ nhắn lấp lánh nãy giờ là tâm điểm chú ý, cẩn thận lật qua lật lại quan sát mấy lần, rồi cảm thán: "Ơ đúng thật không có mặt úp, cậu ấy lừa chúng ta tới phút cuối luôn sao?"

Robin lúc này mới đưa ra cái bản đồ hải trình đến kho báo đá quý được cất giấu vào tay lão đại Jinbe, ông ấy nhìn xong hơi quan ngại, trầm ngâm một chút cũng ngồi xuống: "Thuyền trưởng à, cậu phải tự mình phán đoán trái tim trước rồi hẵng đi tìm người!!"

Chopper ngây ngốc đu trên vai chàng mũi dài, cậu che miệng nhỏ giọng hỏi Usopp bên cạnh: "Nè Nami có dụng ý sao?"

Xạ thủ bách phát bách trúng gật đầu, nhưng cậu không che đi giọng mình mà cố nói lớn tiếng một chút để cố gắng thức tỉnh cái kẻ ngốc kia: "Cậu ấy muốn ai đó biết tới sự hiện diện của mình trong tâm trí người yêu trở nên đặt biệt đó."

"Giống như tôi luôn xem các cậu là gia đình, nhưng mỗi lần nhớ tới Kaya thì không giống nhau được."

Usopp bế Chàng bác sĩ dễ thương trên tay, cái môi hư hỏng hơi chu ra giống như động tác sắp hôn nói: "Đây gọi là tình yêu đó biết không?"

Chopper xanh mặt hoảng sợ đá vào mặt cậu ta, hai người lăn qua một góc đánh nhau túi bụi, sau một lúc kịch tàn người tản ra ai nấy đều mệt mỏi đi vào phòng. Vị thuyền trưởng trẻ tuổi vẫn tiếp tục ở lại bên ngoài nhưng lần này có chút khác biệt cậu đứng cạnh mấy cây cam của cô, đôi mắt rung động hai từ "Tình Yêu" cứ lâng lâng nhảy múa trong lòng. Lần đầu tiên cậu thử đưa tay lên ngực cảm nhận thấy ái tình cuộn trào không lắng xuống được này, nỗi nhớ nhung và cảm giác muốn chạm tay vào cô cưng nựng nâng niu cô vô cùng chân thật.

Vườn cam thơm ngát, cơn gió biển thổi qua mấy cái lá, chúng cứ đung đưa theo gió bay lên vai cậu thuyền trưởng. Luffy cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt, giống như Usopp nói, tất cả mọi người ở đây đều là gia đình người thân chỉ riêng cô ấy là khác biệt.

Sau mấy năm cùng nhau lênh đênh trên đại hải trình, trải qua rất nhiều chuyện, cô đã quan trọng tới mức vượt qua cả tình bạn nằm trong tim cậu im lặng ở đó từ khi nào không hay biết. Trong đầu cái tên chứa toàn chứa cao su, xuất hiện thêm một hình trái tim nho nhỏ không ngừng bay lượn, cậu nhảy xuống thảm cỏ cầm lấy tờ giấy hải đồ nơi Nami đến. Khi nãy nhà khảo cổ học có yêu cầu cậu hãy nghĩ cho thật kỹ rồi quyết định có mở ra hay không.
--------
Sáng sớm trên bầu trời trong xanh, con tàu vẫn lênh đênh trên vùng biển tân thế giới dù không có hoa tiêu. Zoro là người thức dậy đầu tiên vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy thuyền trưởng khoanh tay ngồi ngây ngốc như trời trồng dưới cái xích đu. Anh tò mò tiến tới xem xét, mấy cái vấn đề tối qua cũng có nghe sơ qua đại khái hiểu rõ tình hình nên không cần hỏi.

Sau một lúc chỗ này tụ tập gần đủ tất cả thành viên rồi ngồi thành một vòng tròn vắt óc suy nghĩ như thuyền trưởng. Robin là người ra ngoài sau cùng cô tò mò cất lời: "Ây da sao lại đông đủ thế này?"

Chopper vui vẻ vẫy tay: "Robin đến đây mà xem, Nami để lại gợi ý cho chúng ta nè!!"

Phía sau tờ bản đồ được đặt ngay ngắn ở giữa vòng tròn có một dòng chữ tinh xảo: "ta med blommor för att se dig en solig dag"

Nhà khảo cổ học đăm chiêu dùng năng lực kéo tai thuyền trưởng nói nhỏ chỉ đủ một người nghe: "Cô ấy nói nếu cậu thật sự chọn mở ra."

"Thì mang hoa tới gặp nhau vào ngày có ánh nắng vàng ươm!"

Vị thuyền trưởng trẻ tuổi nhoẻn miệng cười ngả ngớn tới híp cả mắt, cậu đưa tay chỉ về hướng đông hét lên với tất cả mọi người bằng chất giọng vô cùng kiên định: "Đi thôi lần này là mang vợ về cho tôi!!"

Nami ngồi trên Zeus bay chỉ một ngày là tới hòn đảo nhiệt đới, cô thoải mái nằm phơi nắng trên nền cát trắng. Cái đám mây biết nói bay lơ lững trên đầu che mát cho cô, nó vì chán quá nên buộc miệng hỏi: "Gần một tuần rồi, có khi nào tên mũ rơm thật sự không nhớ tới cô không?"

Nữ hoa tiêu tạm nghỉ việc, bị nói cho trúng chỗ đau cô quơ một nắm cát ném thẳng về phía Zeus: "Mi có tin ta cho mi đi bụi không?"

Lấy thủ hạ ra trút giận cho vơi đi cơn nhớ mong, chứ cô thật sự cũng hơi lo lắng trong lòng, vốn dĩ cả hai tờ giấy đều có để lại dòng chữ phía sau. Dù tên ngốc kia có mở cái nào thì cô cũng sẽ có lý do để trở về, đơn giản vì đồng tiền vốn chỉ có một mặt, kho báu đó từ đầu tới cuối vẫn nằm trên hòn đảo như cũ.

Cô hôm ấy cũng chỉ lên tàu đi một vòng rồi đào cái hố chôn đá quý xuống, trong tim có đau đớn tới mấy cũng không lấy một món nào, chứ ở đó mà trộm vặt cái gì.

Buổi chiều tà ánh hoàng hôn đang dần buông, cô gục đầu trên chân suy ngẫm về rất nhiều thứ. Đột nhiên có cái gì đó bay từ hướng ngoài biển vào trong đất liền, nó đáp một cái đè cả người lên cô khói bụi đất cát bay mù mịt. Nami ho sặc sụa định cầm gậy thời tiết lên, phòng thủ thì cô hé mắt nhìn rõ kẻ phía trên đang nhe răng cười hà hà với mình.

Nữ hoa tiêu đẩy mạnh thuyền trưởng ra, cô đứng bật dậy che giấu vẻ vui mừng quay mặt ra phía sau giọng điệu ấm ức cất lên: "Cậu đến đây làm gì?"

Người phía dưới kéo dãn tay đưa cái mũ rơm vô cùng quan trọng lên cao, đội lên mái tóc màu cam của cô tỏ sáng dưới hoàng hôn: "Tớ không có hoa, cái này làm quà có được không?"

Luffy đứng dậy khỏi nền cát trắng, cậu như vũ bão ôm lấy cô từ sau lưng, không hề suy nghĩ nhiều liền vùi mặt vào mái tóc mà mình yêu thích ngửi lấy hương cam thoảng, thanh mát dịu ngọt. Chỉ đều nhỏ nhoi này còn khiến cậu thích thú hơn ăn cả ăn thịt nướng hạnh phúc đến lâng lâng cả người, cô bất ngờ vì những hành động này, hơi quay người mắt chạm mắt với cậu: "Tôi không muốn làm đồng đội với cậu nữa!"

Luffy cất lại nụ cười, cậu nhẹ gật đầu: "Ừ tớ biết!"

Nami dùng răng cắn mạnh vào môi ngăn lại dòng cảm xúc: "Vậy cậu còn tìm tôi làm gì, hành trình của tôi kết thúc rồi!!"

Cậu đưa ngón tay sờ vào dấu hằng trên miệng cô: "Tớ đồng ý không làm đồng đội với cậu, nhưng nào có nghĩa sẽ không tiến triển mối quan hệ khác với cậu."

Cô gái phóng khoáng mái tóc màu cam dài ngang lưng tung bay dưới làn gió thoảng, tỏa sáng lấp lánh tựa ánh nắng chiều tà, đôi mắt hơi mơ màng khóe môi vừa hé, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước đến từ người đối diện ập tới. Tuy hơi sơ sài nhưng vô cùng ngọt ngào cuốn hút, cả hai người sau vài giây thì tách nhau ra, cô rưng rưng nước mắt trách móc: "Không phải chẳng có hoa tiêu các cậu vẫn tới đây được đó sao?"

Luffy lắc đầu ánh mắt cậu kiên định trả lời: "Ông Jinbe là người lái tàu dựa theo hải đồ cậu để lại dẫn tớ đến đây, còn hoa tiêu không phải cậu thì không ai hết!!"

Cô ậm ực muốn dò xét thêm câu cuối cùng trước khi dòng nước mắt rơi xuống: "Chỉ vậy thôi sao?"

Thuyền trưởng đưa tay giúp cô chỉnh lại cái mũ rơm trên đầu, cậu nhoẻn miệng cười rộ lên: "Còn cả người phụ nữ của vua hải tặc nữa!!"

Nami vùi mặt vào lòng ngực cứng rắn của cậu, cô khóc tới nổi chàng trai phải ôm chằm lấy cô hứa hẹn sau này sẽ tìm đá quý đẹp nhất trên đời tặng riêng cho cô. Các thành viên khác trên băng mũ rơm vẫn còn ở lại trên tàu Thousand Sunny, cả bọn đứng quan sát từ xa, Sanji bật khóc thành tiếng liên tục nói là không chịu đâu. Mọi người hé miệng vui cười, Chopper ngồi trên vai Usopp vui vẻ vỗ tay nói lên một câu: "Cái kết này thật hạnh phúc mà huhu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro