Mật Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chopper đang tất bật chế biến giải dược sau khi phân tích mấy cái thành phần trong thuốc độc. Cậu còn biết ra cái con ấu trùng nhỏ chỉ làm theo lời người đeo tiếng chuông tử thần lắc lắc trên tay nữa.

Cậu chàng bác sĩ đáng yêu nheo mắt cảm thấy cái quỷ này đúng là tà ma ngoại đạo, dùng hết thời gian từ trưa tới chập tối cũng chưa làm ra được thứ biến hóa ảo diệu như vậy. Vì thuyền trưởng quá quậy phá mọi người liên tục giục cậu nhanh lên, chỉ còn cách cho Luffy uống luôn mấy cái loại đang test.

Ông Brook đứng run run, kiềm chế thuyền trưởng cất lời trêu đùa: "Hô hô hô, tôi bị nắng phơi ở đây sắp khô da rồi nè!"

"Mà tôi làm gì có da yo hô hô hô!!"

Chopper thấy Nami cứ thất thần, nên lấy tư cách bác sĩ quan tâm hỏi thăm: "Cậu yên tâm chút nữa thử thuốc xong tớ làm cho cậu một phần nha."

Nami mỉm cười lắc đầu, cô đứng dậy đi tới trước mặt Luffy hơi ngả người một chút, để suối tóc màu cam rơi xuống bên vai, cô dùng đôi bàn tay mảnh mai bóp chặt lấy miệng thuyền trưởng của mình: "Rốt cuộc là cậu không hiểu rõ hay là tôi vô tri đây?"

Cả làng vì chiến thắng lũ giặt nên vui vẻ đi săn bắt thú rừng mở tiệc tưng bừng, đến nữa đêm Usopp đôi bàn tay run rẩy cùng Franky mở hàm cái kẻ luôn miệng kêu gào ra, mạnh mẽ đổ liều thuốc màu tím nhạt sôi ùng ục vào miệng cậu.

Tất cả mọi người xung quanh đều nín thở tò mò kết quả sẽ ra sao, hơn một lúc sau cái tên não cao su dường như không hề có phản ứng nào khác. Chopper nghĩ rằng lần này chắc lại không đúng ở đâu đó, cậu thất vọng quay đầu định làm tiếp một loại khác thì nghe thấy giọng nói âm ấm cất lên.

Robin nhướng mày: "Khoang đã, mọi người nhìn kìa!!"

Trên đầu thuyền trưởng có một gợn khói trắng bóc ra, đôi mắt cậu ta trắng dã đã trở lại bình thường lờ đờ mấp mấy môi, câu thứ nhất vô cùng khàn và khó nghe: "Nami!"

Câu thứ hai giọng được thanh đi một chút: "Nami ơi!"

Lần thứ ba mở miệng cậu mới chính thức trở lại là thuyền trưởng ngu ngốc mà mọi người quen: "Nami ơi tớ đói rồi!"

Vì quá vui mừng tất cả đều hò hét chào mừng sự trở lại của mũ rơm. Không ai chú ý tới cái vị kia có sự khác biệt, cậu không gọi Sanji mà là gọi nữ hoa tiêu đầu tiên, phía sau đó chính là thứ cậu thích nhất.

Lửa trại được đốt lên bên ngoài bìa rừng, người dân nơi hòn đảo mới xa xôi mang tới rất nhiều thịt dâng lên mấy vị cứu tinh không màng nguy hiểm, giúp đỡ mình lấy lại được nền hòa bình. Thuyền trưởng mũ rơm ăn lấy ăn để, dồn đủ thứ hoa quả liên tục vào miệng làm hai bên cái má phòng to lên trong vô cùng buồn cười.

Nami mặc lại trang phục bình thường của mình, bây giờ ai nấy đều hòa vào dòng nhạc vui tươi của mấy cô thôn nữ nhảy múa. Nữ hoa tiêu tiến tới bên vị thuyền trưởng, cô đứng trước mặt cậu cúi đầu hạ tầm cho bằng nhau, khiến hai người chỉ nhìn thấy đối phương chằm chằm, Luffy vội nuốt hết thịt xuống cổ họng. Cậu đã có lại sức lực nên xé miếng khác vừa chín tới, bên trên lớp mỡ bóng loáng căn mọng mùi hương bay lên thơm nứt mũi, chàng trai đưa lên trước cô, nghẻn miệng cười ngã ngớn: "Cho riêng cậu đó."

Nami hậm hực cô bĩu môi tỏ vẻ không vui, tảng đá đè nặng trong lòng càng lúc càng to ra. Cô cố tình đưa mặt tiến thẳng tới gần thuyền trưởng, muốn tự mình thử một chút cảm giác của bản thân xem rốt cuộc đây thật sự là tình đồng đội, tình thân hay là thứ khác.

Bất ngờ cái tên ngốc kia trông thấy bờ môi của cô màu hồng nhạt vừa căng vừa bóng còn tươi mới, như cơn gió thoảng ở vùng biển nhiệt đới nóng ẩm có một ly nước cam, uống vào một ngụm sảng khoái vô cùng, hương vị ngọt ngào lại dịu dàng tưới mát giúp diệu đi cơ thể đang nóng nực hầm hập.

Cậu thuyền trưởng ngốc nghếch nhướn người lên vô thức hôn nhẹ vào môi cô, Nami bị giật mình theo phản ứng cô trợn trừng đôi mắt. Trái tim trong lòng ngực đập rộn ràng như sắp nhảy ra ngoài tới nơi.

Cô thở dốc, bây giờ mới kiệp phản ứng đưa tay lên che miệng, lắp ba lắp bắp: "Làm làm làm gì vậy?"

Luffy ngả đầu gương mặt ngây ngô như đứa trẻ con được nếm mật ngọt: "Nami cậu ăn kẹo saooo, vị này rất tuyệtttt."

Nữ hoa tiêu run run đôi bàn tay, cô dường như xác nhận được thứ rộn rạo trong lòng, nhưng tên ngốc trước mặt này có vẻ không hiểu một chút gì về nam nữ tình trường. Cô cắn môi muốn hỏi vì sao cậu ta lại đột nhiên hôn một cô gái kiểu đó, thì thấy vị thuyền trưởng vô lo vô nghĩ tiếp tục vui vẻ cắn thịt. Nami tức giận tới nổi quay đầu rời đi, mặt kệ tiếng hô hò gọi với theo của tên chỉ coi mình là đồng đội phía sau: "Cậu không lấy tớ ăn hết đó!!"

Đi dạo vào phía bìa rừng, ngước cằm lên ngắm ánh trăng sáng một lúc. Cô vì cảm thấy hơi tủi thân, vấn đề này mình không thể tâm sự với ai nên gọi đứa đàn em Zeus ra ngoài: "Nè mi nghĩ yêu đương trên thuyền sẽ như nào?"

Zeus lững lờ bay bên cạnh cô gái với mái tóc cam thân hình quyến rũ, mĩ miều đọng lòng người, nó nói: "Đâu có sao đâu, hồi còn ở cạnh mẹ bọn tôi thấy yêu đương khắp nơi mà."

Nami nhướng mày nghĩ cũng thấy đúng, nhưng đôi mắt mang theo mấy phần trầm tư: "Vấn đề của tao hơi khác một chút!!"

Đúng lúc này cô nhớ tới cái nồi độc trùng vẫn còn để ở chỗ chế thuốc của Chopper, vì hơi mệt mỏi nên chàng bác sĩ đáng yêu lo vui chơi ăn kẹo mạch nha của mấy chị đẹp mà chưa kịp dọn dẹp. Cô nheo mắt nhìn lên cái cây cổ thụ già cao lớn, ẩn hiện mấy cái bóng hình bị treo lơ lửng ở trên đó trong vô cùng thảm thương trong đêm đen đáng sợ. Nami mỉm cười đăm chiêu nghĩ đến một kế hoạch vô cùng thú vị, Zeus ở bên cạnh âm thầm ớn lạnh rồi cầu nguyện cho bản thân thây toàn bỏ trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro