Hẹn gặp lại |Luffy x Nami|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nami...

Nami à...

Namiiii, em có nghe không....



Ai đó... có ai đó đang gọi tôi thì phải... 

Tiếng đập cửa cùng những đợt âm thanh ồn ào làm đầu tôi đau như búa bổ. Giọng nói ấy càng ngày càng to hơn, gần hơn và rõ hơn... cảm giác như tôi đã nghe thấy nó ở đâu rồi nhỉ ?

OI NAMI !!!

Tiếng hét to làm tôi giật mình bật tỉnh. Nuốt khan một ngụm không khí vào bụng. Hai mắt tôi cứ như bóng đèn nhấp nháy, chớp tắt liên hồi. Cứ sáng lên rồi lại tối sầm đi. 

Đầu óc tôi cũng quay cuồng trong mớ hỗn độn về cả tinh thần lẫn thể xác.

Tôi đoán rằng, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng pháo nổ, tiếng cười nói, mùi nước hoa gỗ thơm nồng, cùng thứ thanh âm trầm ấm, thì thầm bên tai tôi những lời yêu thương từ giấc mơ hôm qua. Ừ thì... chúng cũng rất đáng để nhớ mà.

"Nami, sao rồi ? Em làm anh hồi hộp chết mất"

Ơ ? 

Giọng nói này...giọng nói này không phải của tên thuyền trưởng ngốc sao ?

Haiz, lại nữa rồi. Tôi vẫn chưa thể thoát ra khỏi cái giấc mơ đáng chết này.

Nơi đón tôi lần này không còn là chiếc giường ấm áp hay căn phòng khách đầy ánh nắng. 

Đây là phòng vệ sinh, chính xác hơn là một căn phòng vệ sinh to kinh khủng. Thơm tho và sang trọng chắc sẽ là những thứ duy nhất tôi nói khi đánh giá về nơi đây.

Tôi đã từng cho rằng một buổi lễ kết hôn sẽ là điều kinh khủng nhất tôi phải trải qua khi tạm thời sống trong thế giới được trùng sinh mỗi ngày này. Nhưng không, tôi đã sai...

Cho đến khi nhìn xuống tay của mình và thấy cây que thử thai hiện 2 vạch đỏ au. Tôi biết rằng... Trong thứ hiện thực quỷ quái này, không gì là không thể xảy ra.

Trời ạ, giờ thì mình phải làm mẹ, và cha của đứa bé trong bụng mình l..l..là tên Luffy đang đứng đập cửa ngoài kia sao.

Hít một hơi thật sâu cố lấy lại sự bình tĩnh. 

Tôi đặt tay lên ngực nhằm trấn an bản thân và liên tục tiêm vào đầu những suy nghĩ nhằm đánh lạc hướng bộ não đang căng lên kia, rằng mọi chuyện chỉ là mơ thôi, không sao cả. 

Huhuhu nhưng không.... tôi không thể bình tĩnh nổi. 

Bây giờ dù cho có phải đánh nhau với Tứ hoàng còn tốt hơn là nhận tin Nami tôi lên chức mẹ.

Luffy vẫn ở bên ngoài cánh cửa kia và gọi tên tôi liên hồi. Bỗng nhiên tôi cảm thấy cực kì tức giận, cả người nóng như lửa đốt. Tôi mở cửa ra, ném hết thứ tâm trạng xấu xí của bản thân lên người Luffy, tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại hành xử như vậy nữa.

"Sao rồi Nami" Luffy chạy lại ôm chầm lấy tôi, đôi mắt đen ấy như được đánh bóng lên, bắn những tia sáng lấp lánh giống hệt những đứa trẻ muốn xin xỏ thứ gì đó.

Tôi đẩy Luffy ra, bực nhọc đưa cho cậu ta thứ làm tôi thất thần từ nãy đến giờ.

Tên não cao su đón lấy nó bằng hai tay. Giơ lên cao rồi lại hạ xuống, quay sang trái rồi lại quay sang phải. Sau đó trưng ra bộ mặt ngờ nghệch hệt như mọi ngày.

Khuôn miệng thì há to hết cỡ đôi lông mày nhíu lại, chốc chốc nhìn thứ đang cầm trên tay rồi lại quay sang nhìn tôi, trông chả khác gì lúc cậu ta cầm quyển sách yêu thích của tôi lên ngó trong lúc tôi đang làm việc vậy. Tên đại ngốc nàyyyyy !

"Vậy... vậy là... là mình à nhầm... chúng ta có con rồi hả Nami ?" Tiếng cười to vang lên khắp căn phòng. Cậu ấy reo lên vui sướng, tiến về phía tôi, hôn liên tục lên bàn tay và chiếc bụng nhỏ nơi có một sinh linh đang tồn tại.

Một chút giật mình, tim tôi đập loạn, cơ thể đột ngột lùi về sau. Luffy và tôi không phải không có những hành động thân mật, nhưng thuyền trưởng của tôi sẽ không đủ khả năng hiểu ý nghĩa sâu xa của những hành động mà cậu đang làm, cậu ấy làm mọi thứ theo bản năng và phản xạ không điều kiện, thứ phản xạ tồn tại vô thức chẳng cần phải rèn luyện lấy một ngày. 

Quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc, khiến cơn đau lại đến hành hạ cái đầu nhỏ này, từng tiếng rít lên nghe như âm thanh của mấy chiếc radio cũ mèm bị bụi bẩn chui vào màng loa, đinh tai nhức óc. Tôi ngồi khụy xuống, ôm lấy từng cơn đau đến từ phía bên trong cơ thể. Tay chân tôi bủn rủn, đất trời như quay cuồng. 

Giây phút nào đó tôi đã nghĩ rằng phải chăng đây chính là sự đánh đổi của việc sống kí sinh vào cơ thể của chính tôi ở một thế giới khác. 

Ngã nhào về phía trước, thều thào "Luffy...Luffy..." 

Mắt tôi tối đen lại, mò mẫm tìm cậu. Vào những lúc thế này chẳng hiểu sao tôi sẽ luôn buột miệng mà gọi tên Luffy, điều đó xảy ra nhiều đến nổi đã gần như biến thành một thói quen khó bỏ.

Luffy ôm lấy tôi, tai ù đi nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được thanh âm phát ra từ cổ họng cậu vẫn một chút hoảng hốt, một chút giận dữ, một chút lo lắng...

"Thư kí đâu, lấy xe cho tôi. Đã nói với em biết bao nhiêu lần rồi, người đã bệnh tật yếu ớt thì phải ở nhà đi chứ, suốt ngày đòi ra ngoài, giờ thì vừa ý em chưa ?" Bàn tay tô ráp chạm vào làn da mềm mại của tôi, nếu không có chút hơi ấm từ nó chắc tôi đã nghĩ nó là khúc gỗ rồi đấy chứ. 

Khúc gỗ ấy bế tôi đặt lên sopha, vuốt từng lọn tóc đang bết lại vì ướt đẫm mồ hôi. Cơn đau dịu dần, chắc có lẽ nó biết tôi đã có Luffy bảo vệ, mà làm đối thủ với một tên vừa ngu ngốc vừa cứng đầu như Luffy thì sẽ thường không có kết cục tốt đẹp.

Luffy ngồi đấy nắm chặt đôi bàn tay đang trên bụng tôi và nhìn chằm chằm nó. 

Động tác đó.... làm tôi thấy hình ảnh phản chiếu của tôi trong mắt cậu.... ánh mắt mà tôi nhìn Luffy vào mỗi lần tôi ở gần cậu phải chăng chính là ánh nhìn này? 

Tôi không biết nữa, tôi cũng chẳng rõ sự lo lắng kia có phải thật sự dành cho tôi không khi tôi đang sống trong một cơ thể của người khác, sống trong một thế giới của người khác, và cảm nhận nhưng cảm nhận không đến từ bản thân tôi. Tự nhiên, tôi thấy ghen tị đến lạ...

Chẳng biết qua bao nhiêu thời gian, tôi hiện đã yên vị trên chiếc xế hộp sang trọng, Luffy ngồi cạnh tôi ở ghế sau, ở hàng ghế đằng trước là hai người đàn ông to cao lực lưỡng đeo khẩu trang kín mặt và có vẻ bặm trợn. Không hiểu sao tôi thấy bất an khi nhìn mấy tên kia.

Luffy cười cười nói nói về một số dự định của cậu khi biết Nami trong thế giới của cậu mang trong mình giọt máu của họ. Tôi chỉ im lặng, lâu lâu mỉm cười, lâu lâu thì gật nhẹ đầu để Luffy biết rằng tôi vẫn đang còn nghe, nhìn cậu ấy hiện tại không có vẻ nào ngốc nghếch giống Luffy của tôi, à không ...Luffy không phải của tôi, sao lại là của tôi được chứ. 

'Chết tiệt, mình bị gì vậy trời !'

Bỏ qua những suy nghĩ có chút dỡ hơi của mình, tôi cứ luôn vô thức vuốt ve chiếc bụng hơi nhô lên, nó khác hẵn cái bụng phẳng lỳ của tôi ở thế giới mà tôi đang sống . Hình như... có chút liên kết giữa tôi và nó, hoặc có lẽ... là liên kết với mẹ nó mà tôi sẽ là "xứ giả" truyền tin tức cho tình mẫu tử này.

Trong lúc Luffy ở giấc mơ này vẫn thao thao bất tuyệt với mấy câu chuyện của cậu ta. Tôi đảo mắt nhìn quay một vòng chiếc xe, dự tính sẽ nhờ tên lái xe mở dùm cửa kính để có thể ngắm đường phố hơi đây. Nhưng khi nhìn lên gương chiếu hậu phía đối diện, tôi giật nãy mình khi va vào cái ánh nhìn sắc như dao mà hắn dành cho tôi và Luffy. Tên tài xế hình như cũng nhận ra tôi đang nhìn hắn, hắn đảo mắt xuống, có chút hoảng hốt. Nhìn như hắn đang thì thầm gì đó với người bên cạnh, mà tôi không thể nghe thấy hay đọc được khẩu nhìn miệng do bị chiếc khẩu trang che đi. 

Không khí như đặc quánh lại, sự bất an tràn ngập trong phổi tôi, lén luồn tay về phía Luffy ra hiệu cho cậu cùng xuống xe. Nhưng tên ngốc này không hiểu ý, thậm chí cậu ta còn tưởng tôi buồn vệ sinh nên kêu cho dừng xe lại.

Trời ơi, ngay giây phút này tôi xin rút lại hết những gì tôi vừa nghĩ về hắn ban nãy, Luffy ở thế giới nào cũng đều mất não như nhau !!!

Tên tài xế vâng dạ với Luffy, cùng lúc ấy hắn quay qua tên ngồi bên cạnh đá nhẹ lông mày ra hiệu gì đó.

Tim tôi một lần nữa lại như bị bóp chặt. Hình như cơn đau đớn mà tôi phải chịu từ lúc đặt chân đến nơi này, không phải trừng phạt của chúa trời. Mà nó là sự cảnh báo của một ai đó về những điều tồi tệ nhất sắp xảy đến với tôi. 

Là Linh cảm ?, tôi chẳng biết nữa, tôi chỉ biết rằng, tôi phải cứu chính mình, cứu con của tôi ở một vũ trụ khác và còn..... cứu cả cậu nữa.

"Dừng lại, dừng lại ngay" Tôi hét lên với hết sức bình sinh

"Dừng lại xe lại ngay, nếu người không dừng ta sẽ nhảy xuống xe" Tôi tháo phăng đai an toàn, đứng dậy,điên tiết lên vì lo. Một tay tôi nắm chặt lấy ghế lái, một tay không ngừng đập mạnh từ đằng sau để uy hiếp tên kia.

"Sao vậy ....  em sao thế Nami, nghe theo Nami dừng xe lại đi "

"Vâng phu nhân" hắn ta lại liếc tôi, tôi biết điều đó. Hắn chạy chậm dần lại, cơ mặt của tôi như miếng mút được thấm nước, giãn ra phần nào...

Nhưng bổng tên điên đấy nhấn mạnh chân ga, tôi ngã nhào về phía sau theo quán tính. Luffy giơ tay đỡ tôi, rồi quát lớn khi thấy vợ của cậu bật ngửa vì tên tài xế kia. "Tôi bảo dừng lại ngay. NGAY BÂY GIỜ" 

Nhưng tên đó nhưng bị điếc vậy, hắn tay vẫn đạp chân ga như đây là chuyến tàu lượn siêu tốc đầu tiên hắn thấy trong đời và hắn chính là đứa trẻ luôn ao ước được ngồi lên đó. Luffy gấp gáp cài lại dây đeo cho tôi, còn cậu thì tháo dây của mình ra rồi chồm lên phía ghế lái giành giật lấy vô lăng. Nhưng gã ghê tởm kia đâu để yên, hắn mím chặt môi xoay vô lăng về phía mình. Cả hai cứ liên tục giằng co như vậy 

Người tôi run cầm cập, mồ hôi tay ứa ra ướt cả ghế, tôi định gỡ cái đai vướng víu kia để phụ Luffy nhưng Luffy hét lên "Ngồi im đó cho anh" gương mặt cậu giờ đây chỉ còn sự căng thẳng. Chiếc xe lao nhanh như viên đạn không có quỹ đạo, xé toạc đám đông mấy xe ở phía trước, tiếng còi xe vang lên khắp bốn phía. Tôi cúi rạp người, hai tay ôm chặt bụng mong rằng những hành động yếu ớt đến đáng thương này của tôi không ít thì nhiều sẽ có thể bảo vệ được con, đứa con thậm chí không phải là của tôi. Thầm cầu nguyện tất cả đều chỉ là ảo ảnh hoặc là một cơn ác mộng nào đó như đầy rẫy cơn ác mộng tôi đã gặp phải.

Lúc đấy... tôi thật sự sợ lắm, rất sợ ....

..... Ánh đèn cùng tiếng còi xe inh ỏi từ phía bên kia ngã tư xuyên qua lớp kính đen, chiếu thẳng vào tôi. Luffy thoát ra khỏi cuộc tranh chấp vô lăng, nhào đến ôm chầm lấy cơ thể gầy gò của người cậu yêu thương. Một tiếng va chạm lớn vang lên, mọi giác quan của tôi đồng loạt ngừng hoạt động. Tất cả tối lại như sự kết thúc được dự báo từ trước.....

.......

............

...................

Lại một lần nữa tôi tỉnh lại, cơ thể như bị phanh ra hàng ngàn mảnh, tôi vừa cầu nguyệt rằng mình đã đến với một ngày mới, vừa lại mong rằng đó vẫn là thế giới nơi có Luffy.

Mắt tôi không thể mở lên nổi, hai hàng mi đóng chặt lại vì thứ chất kết dính tanh ngòm, chảy từ trên đỉnh đầu xuống. 

Quay sang bên cạnh tôi thấy Luffy....

Không còn là gương mặt đầy sức sống, ánh lên hi vọng khi nghe tin mình trở thành bố. Hay gương mặt giận dữ đầy những lo lắng cho mẹ con Nami, giờ cậu im lặng, im lặng một cách đáng sợ, người cậu bê bết máu, gương mặt sưng lên sau những va chạm mạnh, xương bị gãy đâm xuyên qua lớp da thịt mỏng, hàng tá vết thương chi chít trên người cậu. Nỗi đau của từng vết, từng vết một như đang chuyển sang cơ thể tôi vậy, đau đến tột cùng. Tất cả còn lại ở Luffy mà tôi đang thấy lúc này, chỉ còn là một cái xác không hồn, một thân thể lạnh ngắt không còn sự sống.

Tôi khóc, nước mắt cứ rơi lã chả, hòa lẫn với máu tạo lên thứ mùi vị vừa mặn chát vừa ghê tởm lướt qua trên môi tôi. Tôi quỳ bên cạnh cậu, bỏ qua những nỗi đau mà chính cơ thể tôi cũng đang trải qua.

"Aaa....Xin lỗi... xin lỗi... Luffy...tôi... tôi xin lỗi" 

Tôi... tôi không biết ... tôi thật sự không biết mình phải làm gì ngay lúc này nữa...

Tiếng bước chân tiến gần về tôi, ống sắt lạnh kê vào thái dương, tôi ngước lên nhìn, một tên còn cao lớn hơn cả hai tên chó chết phản bội lúc nãy, hắn cười to, tiếng cười giòn tan như mấy tên phản diện lúc nào cũng sống đến tận tập cuối cùng. Hắn nói "Đây chính là cái giá phải trả cho những gì chồng mày đã làm với tao"

Tôi không hiểu, càng không muốn hiểu "Câm mồm đi" tôi lao lên với tên đầu xỏ đã giết cậu, đã phá hoại gia đình của một tôi khác ở thế giới song song này.

Tiếng súng nổ lên, phá tan bầu không khí im lặng, viên đạn găm vào vai của tôi, Adrenaline* liên tục tiết ra làm cho tôi không còn cảm giác đau đớn. Lại một phát đạn nữa, là ở chân. Tôi té úp người xuống đất, lần này thì chẳng còn loại hoocmon nào có thể giúp tôi kéo dài sự bình yên trước cơn bão của nổi đau đang ập đến. Cơ thể tôi mềm nhũn đi, chúng chẳng còn nghe lời tôi nữa. 

Tên đó ngồi xổm xuống, hắn ta lấy thân súng gõ lên đầu tôi, từng phát một, như búa đóng đinh vào tường vậy. Hắn đang lãi nhãi gì đó... tôi không nghe, tôi cũng chẳng nghe lọt tai nổi những câu từ được phát ra từ một gã kinh tởm như hắn.
Lúc này tôi chỉ biết cái chết đang đến, nó đến gần hơn bất kì khoảnh khắc nào tôi đã từng trải qua. Mấy nỗi đau thể xác hay nổi đau tinh thần không thể kéo cơ thể này ra khỏi bản năng làm mẹ của nó, cánh tay tôi tự rụt lại gần bụng, chắc Nami muốn cảm nhận thiên thần
của cô ấy vào thời khắc thập tử nhất sinh này đây.

Đứng trước lưỡi hái tử thần tự nhiên tôi chẳng còn thấy sợ nữa. Tôi cảm thấy có lỗi hơn, phải chăng chính vì tôi đến với nơi đây nên gia đình của họ mới gặp hạn, phải chăng chính tôi là sao chổi đã kết thúc chuỗi ngày tháng ấm ếm của những người này. Phải chăng... phải chăng...hàng ngàn câu hỏi ngập trong đầu .. tôi không thể trả lời, cũng không thể tìm ra câu trả lời cho chúng.

ĐOÀNG

Viên đạn thứ ba xuyên qua gáy, khói thuốc súng bốc lên, mùi da cháy và ánh sáng heo hắt phát ra từ đôi mắt nhòe đi vì khóc của tôi vụt tắt, ngọt nến của sự sống bị bóng đêm bủa vây lấy, chúng không chậm rãi, không từ tốn, chúng ào tới cắn xé lấy chút niềm tin cuối cùng như cái cách loài người dễ dàng cướp đi sinh mạng của nhau vậy.

Khoảng không gian này như dừng lại. Mọi thứ dễ dàng hơn tôi nghĩ, cái chết hóa ra chỉ mỏng manh như vậy thôi sao...Một dãi chân trời trắng xóa những hình ảnh nối tiếp nhau như cuốn phim chạy xung quanh tôi. À là những ngày tháng hạnh phúc của Nami, của Luffy, của bọn họ.... Tôi ngồi sụp xuống ôm đầu mình... Ông trời ơi !, sao người lại bắt con chịu đựng những chuyện này, sao lại đẩy con vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy.

Ngọt lệ cuối cùng rơi xuống trên nền đất lạnh lẽo. 

Tách 

tách

tách

Mắt một lần nữa lại tiếp tục đen đi, đúng hệt cái cách mà nó đã mang tôi đến nơi này....

..........................

*Adrenaline: là một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro