Oneshots

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 11 năm lênh đênh trên biển, chiến đấu với những con sóng của đại hải trình, những kẻ thù nguy hiểm ở tân thế giới và lực lượng hải quân đông đảo luôn tìm mọi cách truy đuổi, thì họ cũng đã chinh phục được danh tiếng, địa vị trên con đường thực hiện ước mơ của họ. Tiền thưởng của họ ngày một đi lên, tỉ lệ thuận với những tai họa họ đã gây ra cho chính phủ thế giới. Luffy mũ rơm, thuyền trưởng của băng hải tặc ít ỏi hay còn được gọi là vua hải tặc đã được treo thưởng vô điều kiện. Cái giá mà bất kỳ tên thợ săn hải tặc nào cũng thèm khát, tuy vậy cái danh vua hải tặc đâu phải để chơi. Luffy bây giờ đủ sức thổi bay hàng chục tàu chiến hải quân trong chốc lát và cũng không thể kể không đến thuyền viên của cậu ta, người ta gọi họ là những con người sở hữu sức mạnh của ác quỷ, đụng đến thuyền trưởng của họ, thì bạn sẽ biết thế nào là chọc diêm vương.

Trên boong tàu, bây giờ đã quá giờ trưa, không khí hiện giờ vô cùng căng thẳng, ai nấy đều không nói một lời, ở góc xa xa kia là Sanji "Chân Đen" được truy nã với giá 1 tỷ 3. Sanji như bị sét đánh vậy, thất thần ngồi một góc.
Chuyện kể ra, cũng phải nhắc đến đêm hôm trước..
Tại nhà trọ nơi băng mũ rơm nghỉ chân bắt đầu vang lên những tiếng cãi vã.
- Sanji Kun, người phụ nữ này không thể lên tàu! _ Nami gằn giọng, nhìn lướt qua ả đàn bà đang nép sau lưng Sanji mà lên tiếng.
- Tại sao Nami San? Cô ấy bị bán đến nơi này, khó khăn lắm mới trốn thoát được. Không phải chúng ta nên giúp cô ấy hay sao? _ lần đầu Sanji làm trái ý với Nami, quả thực Sanji cảm thấy cô gái này cần được đi nhờ để về nhà và Nami chỉ là đang làm quá lên vì lo cho số kho báu trên tàu.
- Tôi nói không thể! _ Nami một lần nữa hét lên, cô cũng chả buồn giải thích lý do của mình với tên đầu bếp này, vì hắn ta sẽ chả bao giờ nghi ngờ phụ nữ cả.
Cuộc cự cãi của 2 người cứ thế mà diễn ra, ả đàn bà ấy cứ ở sau lưng Sanji mà khóc thút thít làm Nami cảm thấy buồn nôn, những giọt nước mắt của ả đã làm Sanji một mực bảo vệ ý kiến của mình. Tuy vậy, Nami cũng không nói ra lý do của mình mà chỉ bỏ đi.
- Tôi nói cho anh biết, nếu sáng mai khi chúng ta khởi hành tôi còn thấy cô ta thì anh đừng mong sẽ đến được hòn đảo tiếp theo.
- Nami San, cô thật cố chấp. _ Sanji châm điếu thuốc rồi nhìn Nami rời đi. Anh đoán là Nami sẽ quay lại tàu, dù sao đi nữa thì anh cũng không thể để Mari ở lại nơi này, người phụ nữ khiến anh cãi lại cô gái anh đã đồng hành hơn 11 năm.

Trên tàu. Hiện tại cũng đã hơn 8 giờ sáng, đáng lẽ ra con tàu của họ đã phải xuất phát nhưng lại không thể, vì hoa tiêu của họ đã không trở về kể từ đêm hôm qua. Sanji cứ nghĩ là Nami chỉ đang tức giận mà tự nhốt ở trong phòng, cho đến khi Robin báo tin cho cả băng là không thấy Nami đâu cả. Cả băng bắt đầu cuống cuồng đi tìm Nami. Thật may mắn, họ đã tìm thấy Nami ở khu rừng cách tàu không xa, nhưng tồi tệ ở chỗ, Nami nằm bất tỉnh trong lớn áo khoác rộng thùng thình và bây giờ, cô ấy chỉ có 5 tuổi!
- Là năng lực của trái mono mono, có vẻ như cô ấy đã bị đánh cắp 24 tuổi rồi. _ Robin bế Nami lên, cẩn thận lấy chiếc áo khoác che đi cơ thể của Nami.
- Tôi nghe nói, người sở hữu năng lực của trái mono mono trước kia chúng ra gặp Ain, đã chết rồi. _ Zoro nhìn Nami đang nép người vào Robin rồi nói.
- Vậy là đã có người sở hữu sức mạnh đó, hắn đã tấn công Nami. _ Cả đám bắt đầu sốt sắng lên, cho đến khi Sanji lao tới vì nghe động tĩnh từ phía bên kia khu rừng.
Một tia thâm độc lóe lên trong mắt Nami, cô bắt đầu khóc khi thấy Sanji đang đến.
- Na.. Nami San... _ Sanji bối rối vô cùng.
- Chúng ta nên quay lại tàu thì hơn. _ Robin cố gắng trấn an Nami và nói.

Khi đến tàu, Nami được Robin mặc tạm cho quần áo của Chopper và đặt cô ngồi trên bục gỗ, xung quanh là 9 người của băng mủ rơm đang nhìn chăm chăm cô.
Nami nhìn có vẻ hoảng sợ, nắm chặt tay Robin, yếu ớt nói.
- Dì Robin.. Mọi người không phải đã ra đi rồi sao? Tại sao lại ở đây.. Các chú đang làm con sợ..
- Dì Robin sao???? _ cảm đám hét lên và đồng thanh hỏi.
- Nami. Cậu làm sao vậy?
- Con.. Con.. Con là Ane.. Con không phải mẹ con. _ (từ đoạn này gọi Ane nhé) Ane nắm chặt tay Robin hơn, lắp bắp nói.
- Mẹ con ư? _ Robin ra hiệu cho tất cả im lặng, cô cảm thấy có điều gì đó rất bất thường. Đám người kia có thể làm Nami bây giờ hoảng sợ.
- Vâng, mẹ con là Nami. Nhưng.. Mẹ Nami đã chết rồi. _ Ane nhìn thấy cả băng đứng hình sau khi cô nói điều đó. Thật điên rồ.
- Vậy, con biết chúng ta là ai không? _ Robin vẫn bình tĩnh.
- Con biết. Chú Luffy, chú Zoro, chú Usopp, dì Robin... Mọi người là đồng đội của cha và mẹ con.
- Cha con ư? _ Robin thoáng bất ngờ.
- Dạ.. Cha Sanji.. _ Ane nhìn lên người đàn ông tóc vàng đang đứng gần đó, tuy nhiên lại có một thái độ sợ hãi.
Sanji lúc này đã bị hạ, quá sốc khi nghe Ane gọi anh là cha. Và Ane còn nói Nami đã chết.
Sanji lập tức ngồi xuống trước mặt Ane, mồ hôi túa ra khắp khuôn mặt của anh.
- Nami San.. À không, Ane.. Cô nói gì thế?
- Cha.. Cha quên rồi sao.. Mẹ Nami đã mất năm trước, trong khi đi tìm cha.. Mẹ đã trượt chân xuống núi.. _ Ane bắt đầu khóc, cô cảm thấy đôi tay đang nắm lấy cô của Sanji đang run lên không ngừng. Cảm giác tội lỗi dâng lên nhưng ngay lập tức bị đạp xuống.
Một đòn quá nặng dành cho Sanji, mọi người trên tàu đều đứng hình. Không ai có thể cất lời.. Rồi ánh mắt của Ane va vào người phụ nữ đã đứng kép nép gần đó. Phải, chính là Mari, Sanji đã cố chấp đưa cô ta lên tàu. Ane bắt đầu dùng tay ra sức lau hết nước mắt, vội vàng leo xuống khỏi cái bục gỗ cô đang ngồi.
- Dì Mari.. Con xin lỗi, con xin lỗi. Con sẽ không nhắc đến mẹ nữa, con sẽ làm việc ngay. Dì làm ơn, làm ơn đừng nói ba đuổi con đi. Hức.. _ Ane thực sự tỏ ra hoảng sợ, ánh mắt nhỏ của cô rung lên liên tục. Trước sự hoang mang của Mari và ánh mắt ghi thù của mọi người nhìn cô ta, Ane một lần nữa ngất đi.

Sau sự chăm sóc của Chopper và sự ân cần của Robin. Ane lấy lại được bình tĩnh khi ở trong căn của Nami. Nhờ vậy mà Robin biết chi tiết mọi việc mà nãy giờ Ane đang nói.
Robin bước ra khỏi phòng, cả băng bây giờ đang căng thẳng vô cùng.
- Nghe này mọi người. Có vẻ chúng ta gặp rắc rối rồi.
- Làm sao vậy Robin? _ Luffy sốt ruột hỏi.
- Năng lực mono mono có lẽ đã vượt ra ngoài khả năng của nó, ngoài việc làm thoái lùi, nó còn thay đổi ký ức. _ Robin bình tĩnh nói. _ Nami hay còn là Ane, theo lời kể tớ nghe được chính là con gái của cậu ấy.. Và cậu đầu bếp. Khi Ane được 4 tuổi, cậu đầu bếp đã phản bội Nami và qua lại với Mari một cách công khai. Nami đã cực kỳ đau khổ và chịu đựng trong 1 năm. Hôm đó là sinh nhật Ane, vì muốn con gái vui nên Nami đã đi tìm Sanji và sự cố đã xảy ra. Sau đó cậu đầu bếp đã đưa Mari về nhà. Ane kể, cô ta nhiều lần đã đe dọa sẽ đuổi cô bé về nhà ngoại.

Sanji một lần nữa chết đứng ngay tại chỗ, còn Mari đang ở góc tàu thì đang bối rối cắn móng tay. Nếu do việc này mà bị đuổi khỏi tàu, nhiệm vụ của ả phải làm sao đây.. Khi ả còn đang lo sợ thì có một luồng sát khí đang từ từ lại gần. Sanji gầm gừ.
- Cô đã làm gì với con gái tôi thế hả? _ Sanji điên tiết hét lên, phải! Sanji đang hét lên với một người phụ nữ.
- Tôi... Tôi.. _ Mari chửi thề trong lòng, bà mẹ. Tôi lúc nào đụng đến cô ta cơ chứ, tổ chức đúng đúng đã làm chuyện này, nhưng ả không biết hắn còn có năng lực thay đổi ký ức. Nhưng không phải hắn đã nói thủ tiêu cô ta rồi sao.
- Uầy.. Này Sanji, bình tĩnh nào. Nami không phải con gái cậu đâu và cô ta cũng chưa làm gì hết. _ Usopp đang cố gắng ngăn tên điên này lại.
- Phải đấy, anh đầu bếp. Chúng ta không nên đổ lỗi cho cô gái kia. _ Robin vẫn dùng giọng điệu nghiêm túc nói chuyện.

Trong phòng Nami, Robin đang ngồi kế Ane.
- Cảm ơn cô nhé, Robin _ Ane vuốt lại mái tóc của mình, nhìn Robin rồi cười.
- Cô thật liều lĩnh đấy, Nami.
- Biết làm sao đây, tên hám gái đấy sẽ không chịu tin đâu, tôi cũng không có bằng chứng. Nên chỉ còn cách này thôi.
- Cũng tốt, tôi không nghĩ những chàng trai của chúng ta biết diễn kịch để dụ Mari vào bẫy đâu. Fufufu. _ Robin thoải mái cười và nghĩ đến cảnh các chàng trai sẽ cư xử ra sao nếu biết sự thật. Chắc hẳn là một cảnh tượng thú vị trong cuộc hành trình của họ.

Robin chuẩn bị cho Ane bộ quần áo tươm tất, hoa tiêu của chúng ta thật xinh đẹp, dù là bao nhiêu tuổi.
Ane ngắm ngìn mình trong gương và hài lòng xoay vài vòng, cô thiết nghĩ, sau này nếu có con gái thì sẽ yêu thương con bé như thế nào. Yosh! Và bây giờ, nên hành động thôi.

Ane đến nhà bếp, nhìn thấy bên trong không có người thì bước vào, cô tìm một miếng dẻ lau rồi bắt đầu lau dọn căn bếp, dù cho nó khá gọn gàn và sạch sẽ. Khi cô đang lau bát thì Sanji bước vào, Ane đánh rơi cái bát ngay lúc đó, đôi mắt màu chocolate thắt lại, vội vàng cúi xuống nhặt những mảnh vỡ vươn đầy trên đất, giọng nói thì lắp bắp.
- Con xin lỗi, con xin lỗi..
Sanji thấy thế liền nhanh chóng đi đến, ngăn không cho Ane dùng tay không nhặt mảnh vỡ. Ane vẫn một mực cúi đầu, tỏ ra không dám nhìn Sanji.
- Dì Mari nói, vì con giống mẹ, nên cha sẽ ghét con.
Có lẽ do quá sốc, Sanji quả thật coi mình là cha Ane rồi, nghe cô nói như vậy mà lòng Sanji thắt lại, anh đang hối hận vì mình đã cãi lời Nami, nhỡ đâu những lời Ane nói là thật. Thì bây giờ anh nguyện chết đi cho xong.
- Ane, không có chuyện đó đâu. Người cha yêu nhất là mẹ con.

Ane cười thầm trong bụng, Sanji dính câu rồi, ai bảo anh không nghe tôi cơ chứ, anh biết người phụ nữ anh đem về nguy hiểm như thế nào không.
Sanji bế Ane ra khỏi bếp, khi đi ngang qua Mari thì anh chỉ chán ghét nhìn một cái rồi thôi. Ane sau đó đã tìm được ốc sên truyền tin trong hành lý của cô ta, nhanh như chớp nó đã yên vị trong phòng ngủ của Nami.

Buổi tối, Mari đang cuống lên tìm ốc sên truyền tin, miệng thì không ngừng chửi rủa cả con tàu này, đánh mất ốc sên truyền tin thì làm sao cô ta liên lạc được với tổ chức.
Ngay lúc đó thì con tàu rung lắc mạnh một cái, hàng loạt tiếng bước chân ồ ạt tiến lên con tàu. Mari chạy ra cửa thì hốt hoảng khi nhận ra đó là người từ tổ chức của ả, nguy rồi. Kế hoạch coi như phá sản rồi.
Tựa khi nào mà Ane đã đứng ngay trên khoan tàu chính, thích thú nhìn ả ta loay hoay. Nhóm người còn lại cũng tỉnh giấc do động tĩnh, nhanh chóng tập trung ở boong thuyền.
- Tại sao cô lại phát tín hiệu khi chưa gây mê băng mũ rơm hả?
Một tiếng nói từ phía tổ chức vang lên, Ane có thể nhận ra, hắn là người sở hữu năng lực mono mono cô đã gặp sau cuộc cãi vã với Sanji. Ane nhảy qua lan can, đứng ngay trước mặt cả nhóm người còn đang mơ ngủ của tàu mũ rơm, nhếch mép cười khinh khỉnh đám người ngu ngốc vừa lao lên thuyền của họ, giọng nói hướng đến tên sở hữu năng lực Mono mono mà vang lên.
- Chào, ngươi còn nhớ ta chứ? Chúng ta gặp nhau mới 2 ngày trước thôi nhỉ.
- Ngươi.. Làm sao ngươi có thể còn sống.
- Dĩ nhiên là còn sống, ta chu du trên biển cũng 11 năm rồi, với một chút thủ thuật nhỏ từ gậy thời tiết là đã qua mặt được ngươi.
- Oh, Nami. Cậu không mất trí nhớ à? _ Luffy sau khi thoát cơn buồn ngủ thì thấy cảnh tượng thú vị, cũng lâu rồi không ai dám tìm họ gây chuyện. Hôm nay thật náo nhiệt.
- Này mụ phù thủy, cô đã đánh lừa cả tàu. _ Zoro cau có nói, trong lúc đó, Sanji vẫn đứng như trời trồng, không thốt được lời nào.
- Không, tớ vẫn nói cho chị Robin biết đấy chứ _ Nami lè lưỡi nói, bông đùa như hàng ngày, cô từ chối chấp nhận tội danh lừa gạt này _ cũng do ai đó cố chấp, nếu không tớ cũng không phải gặp nguy hiểm, nếu tớ không nói dối, e là cũng không vạch mặt được ả ta _ Nami đánh ánh mắt qua Mari, ả cảm thấy mồ hôi đã túa đầy trên lưng, chết tiệt. Con nhỏ khốn khiếp, ả thầm nghỉ nên tự tay giết cô ta trước đó mới phải.
- N.. Nami San.. _ Sanji lắp bắp, tròng mắt lưng lưng nước, anh nhào tới ôm lấy Nami _ Mừng quá. Cô không sao cả.
- Sanji, buông tôi ra. _ Nami nhăn nhó. _ các cậu nên giải quyết đám này trước và trả cơ thể lại cho tớ đi.

Đám đột nhập nhanh chóng bơi xuống biển làm bạn với cá chỉ từ một đòn của Luffy. Zoro phàn nàn vì anh không có đất diễn, Sanji vẫn một mực ôm Nami, có lẽ san chấn tâm lý vẫn chưa qua được. Tên có năng lực mono mono bị trói trên tàu cùng Mari, hai ánh mắt căm thù đều dồn cả vào Nami.
- Bọn chúng là tổ chức thợ săn hải tặc, tuy nhiên không quang minh chính đại như kẻ khác, chúng chuyên gài bẫy những băng hải tặc và nộp mạng của họ cho hải quân. Xui thay cho chúng, bàn kế hoạch ở đâu lại không bàn, bàn ngay ở phòng thay đồ trong một cửa hàng mà tớ ghé qua. Ả Mari đó có năng lực gây mê nên được phái đi làm nhiệm vụ này. Chặc, khi tớ một mực phản đối ả lên tàu thì mạng của tớ đã bị tổ chức nhắm rồi, nếu hưởng trọn 3 phát mà tên kia bắn ra thì tớ sớm đã tan biến rồi. May sao mà hắn ngu. Và mọi chuyện tiếp diễn như các cậu đã biết đó.

Nami khôi phục lại trạng thái ban đầu thì từ từ giải thích cho đám người còn đang ngu ngơ kia, thuận chân đạp cho tên kia mấy phát. Này thì chơi bà này, này thì phục kích bà này. Sức đạp không mạnh, chỉ như bình thường Nami đánh đồng đội của mình thôi. Yess, hoàn toàn không mạnh chút nào.
Sanji đang quỳ ở trong góc, anh đã tự đập đầu vô tường hơn chục lần khi nghĩ vì anh mà Nami đã gặp nguy hiểm, nước mắt nước mũi dàn giụa trên mặt anh, anh là một thằng đàn ông tồi, một người cha tồi. Nghĩ đến đây, mặt Sanji lại đỏ như táo mỹ, Nami bảo anh và Nami đã có con. Con của anh và Nami ắt hẳn sẽ xinh đẹp như cô vậy, Sanji chắc chắn mình sẽ cưng chiều con hết mực.

- Sanji Kun. _ Nami bước đến, trên mặt không có thiện cảm là bao.
- Nami San, anh xin lỗi.
- Tôi rất khó chịu về anh. _ Nami bắt đầu phàn nàn _ anh không thay đổi trong suốt đời 11 năm qua, anh luôn đưa tay ra cho bất kỳ cô gái nào mà không cần biết hậu quả. Anh luôn bị thu hút bởi đám ong bướm xinh đẹp ngoài kia. Thậm chí anh còn nghi ngờ cả tôi nữa! Tôi không biết là có nên ngừng tình cảm dành cho anh hay không, bởi có lẽ câu chuyện tôi dựng ra hôm nay sau này lại trở thành sự thật thì uổng phí cả cuộc đời hoa tiêu lừng lẫy như tôi.

Sanji nghe đến đoạn cuối thì sốc nặng, nước mắt anh một lần nữa trào ra như mưa. Sanji ôm chầm lấy Nami, vùi đầu vào tóc của cô.

- Không bao giờ, không bao giờ có chuyện đó đâu. Anh yêu Nami, anh yêu Nami rất nhiều và cả con chúng ta nữa. Nami Swan..

Trong khi Nami thở dài vỗ lưng Sanji, cả băng mũ rơm đang đứng hóng chuyện bên kia boong tàu đang cười khúc khích, có vài thành phần ngây thơ thì cái quai hàm đang đung đưa lủng lẳng gần dưới sàn, nhưng họ phải công nhận. Nami lần này cao tay thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro