Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : con au là một con cực nhạt mong các cô bỏ qua
                 ~~~~~~~~~
Chap 1 : Kim Thạc Trân - Kim Nam Tuấn.
*
Thế kỉ XV:
Kim Thạc Trân từ nhỏ đã xinh đẹp. Cậu mang một làn da trắng, một mái tóc nâu dài, và một đôi đồng tử đen hơi pha chút hồng. Nhan sắc của cậu chính là cái thứ mà ngày nay các cô gái đều ao ước nhưng chỉ là ngày nay thôi, thế kỉ XXI này thôi, còn cậu đang sống ở thế kỉ XV kia mà.
Chính bởi lẽ đó, cậu thực sự rất khác người. Mọi người khi đó đều mang một làn da nhem nhuốc, đôi mắt của họ thì đều đen láy huống gì lại đen pha hồng như đôi mắt to tròn của cậu, mái tóc của họ thì cũng chẳng mấy mà quá mượt mà, hầu hết tóc ai cũng đen láy.
Vì thế cậu từ bé đã rất khác người, và đó cũng là nguyên nhân khiến cậu bị người ta bàn tán dị nghị (zề bọn e nuôi, kệ m bọn kia), mọi người ai cũng cho rằng cậu thật xấu xí.
Từ nhỏ, trừ phi có việc quan trọng còn lại hầu hết thời gian cậu đều ở trong phủ. Từ khi mới sinh ra cậu đã khác người vậy rồi, cha cậu có phần hơi thất vọng bởi ông là một quan trong triều nên điều tiếng lại càng lớn hơn. Mẹ thì từ nhỏ đến giờ vẫn rất yêu thương cậu.
Hầu hết mọi việc học hành đều là mẹ dạy cho Thạc Trân, thật may mắn là cậu lại rất thông minh nha, mọi thứ cậu học chẳng cần phải dạy quá hai lần. Hầu hết cậu giỏi mọi thứ, từ thêu thùa đến bếp núc nhưng cậu lại chẳng biết một tí gì về võ nghệ cả. Dù lắm tài mà ít tật vậy mọi người vẫn phán xét cậu là đấng nam nhi mà chỉ suốt ngày may may vá vá, bếp bếp núc núc.....mà võ công thì chẳng đâu vào đâu.
*
Thế kỉ XVII:
Kim Nam Tuấn là một Thái Tử trong cung, anh chỉ giỏi võ nghệ và mấy việc dùng đến cái sexy brain của anh còn lại thì khỏi phải nói cũng biết, anh rất hậu đậu, chẳng làm được việc chân tay nào cả chừ dùng kiếm (và đè Thạc Trân).
Mọi người ai ai cũng đồn nhau Thái Tử Nam Tuấn thực sự rất tuấn tú và quả thật như vậy anh rất đẹp nga~. Hoàng Thượng và Hoàng Hậu rất mong con mình mau lấy vợ đi nhưng trăm người rồi ngàn người đều ko ai hợp mắt Nam Tuấn cả, từ xinh có giàu cũng có vậy mà anh chẳng để mắt tới ai. Nhiều người còn là Công Chúa nước láng giềng mà anh cũng vẫn vậy (chờ pé Trân ó).
Ngàn lần thì cũng phải có một người được anh để ý tới chứ nhỉ? Và đúng vậy cô gái đó chính là Liêu Mỹ Nghi - cô chỉ là con gái của một gã nông dân quèn ko hơn ko kém. Cô và anh quen nhau trong một lần anh ra khỏi cung dạo chơi. Cô khác với những người trước kia anh từng gặp. Thực ra Mỹ Nghi cũng chẳng có gì đặc biệt, cô chỉ là ko bám lấy Nam Tuấn xuốt ngày như những người khác thôi (có biết thân phận đ đâu).
Cô và anh quen nhau cũng được bốn tháng rồi nhưng anh vẫn chưa nói cho cô nghe về thân phận thực sự của anh nên hôm nay anh quyết định sẽ nói sự thật với cô.
- Mỹ Nghi này, ta có chuyện này muốn nói.
- Có gì ngươi cứ nói đi, ta nghe.
- Thực ra....Thực ra...
- Ngươi cứ nói đi sao cứ ấp úng mãi thế.
- .......ta là Thái Tử trong cung, ko phải là một người dân thường.
- Có vậy mà ngươi cứ ấp úng mãi. Dù gì ngươi cũng ta hứa sẽ kết hôn với ta rồi mà nên dù ngươi là ai cũng ko quan trọng.
Mỹ Nghi lúc này mới lóe lên vài ý nghĩ trong đầu.
              ~~~~~~~~~~
Có gì các cô góp ý giùm
Nếu thấy hay thì vote cho tôi nha!!! ( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro