Chương 11 _ Lựa chọn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nam nhân đứng trước cổng bệnh viện rất lâu , đôi mắt ngấn màn sương dày đặt . Cậu là đang lựa chọn nên cứu hay nên giết nam nhân đang nằm trong kia. Thoắt ẩn chưa đầy nữa phút thân ảnh nam nhân mảnh mai đã đứng ở trước một căn phòng bệnh VIP .

Cậu mở cửa tiến vào, nam nhân nằm trên giường đang trong cơn hôn mê , máy đo nhịp tim đang từng tiếng bíp bíp , chợt cánh cửa mở ra ! Một nam nhân bước vào, nam nhân này khá cao, nhìn qua trong rất điển trai, nhưng nét mặt có chút tiều tụy.. trên tay một ngăn đồ ăn , nam nhân đi đến ngồi xuống ghế .

" Con mèo mê ngủ nhà em, còn không mau tỉnh lại.. Tiểu bảo bảo đang rất đói nha"

Nam nhân vuốt nhẹ lên tóc nam nhân trên giường yêu chiều hôn lên nó , tay còn lại đặt ở bụng cậu và rồi hôn lên nó.

" Mẫn Mẫn, hôm nay anh có mang ít canh đến này, đồ mê ngủ ! Nhóc con mèo béo, em mà không dậy là anh ăn hết cho xem.. Mẫn à, Dậy đi em ngủ lâu lắm rồi.."

Nam nhân đem bàn tay cậu con trai tên Chí Mẫn áp lên mặt mình .

" Tay em lạnh quá.."

Thạc Trấn đứng nhìn nam nhân yêu chiều Chí Mẫn , lòng cậu cảm thấy họ thật đáng thương . Nhưng....cậu muốn ở bên anh....cậu muốn ở bên anh...

Từng bước tiến lại giường , ánh sáng loé lên từ thanh thuỷ thủ , cậu vung thanh thủy thủ lên và......mọi chuyện đều đi theo trình tự mà cậu muốn .

Cậu bước đi trên đường với đôi tay đầy máu..Cậu không sai..phải..cậu không sai..

" Xin lỗi....tha thứ cho em...tha thứ cho tôi....ba mẹ tha thứ cho con...."

Ở một nơi trong nội khu thành phố , nam nhân khuôn mặt lãnh đạm, ngồi bên cạnh bờ hồ trong ngày gió lớn, từng ngọn gió lành lạnh thổi qua người cậu, khóe mắt còn vương lại nước mắt đã gần bị gió thổi đến khô..đến lúc..cậu phải đi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin