Chương 2_ Âm thanh quen thuộc ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận được tia nắng bên ngoài chiếu vào trong phòng, anh nhẹ nhàng mở mắt, đôi mắt có chút đau nhứt, lại hình như sưng hết cả lên rồi.. anh chợt hoàn hồn, bất người ngồi dậy nhìn đến cậu bên cạnh..cậu biến mất rồi..

Anh lao ra khỏi phòng, chạy liền một mạch xuống nhà, nhưng giữa chừng ở cầu thang anh nghe một âm thanh cạch cạch quen thuộc mà hầu như sáng nào anh cũng nghe thấy phát ra từ bếp . Từng bước từng bước theo âm thanh phát ra mà bước đến, đứng trước cửa phòng bếp, bóng lưng người con trai mà anh yêu nhất, phải rồi..là cậu, là Kim Thạc Trấn của anh..

" Tiểu Thạc , là em đúng không ? "- Nam Tuấn gọi tên cậu, cậu không phản ứng, anh lại một lần nữa gọi cậu, đến lúc này mới thấy bả vai cậu thoát run lên..

Cậu quay lại , nhìn thấy anh đang từ xa bước đến, liền nhanh chóng hướng anh mỉm cười_" Anh dậy rồi sao ? mau đi vệ sinh cá nhân đi em đang chuẩn bị bữa sáng, ừm..."_ cậu đưa mắt nhìn đồng hồ_" 5 phút nữa là xong rồi"_ cậu nói xong lại tiếp tục thái rau, được lát cảm nhận nam nhân đó vẫn chưa rời đi, mới vội xoay lưng, đặt dao xuống, cau mài lại hướng anh mà đi tới_"Anh gần muộn làm rồi đó !"

" Tiểu Thạc.."- Anh đưa tay ôm cậu vào lòng , hít lấy hương thơm trên tóc của cậu. Cậu..là cậu..

Cậu cũng ôm lấy anh, vỗ vỗ vai anh, cả hai đứng đó rất lâu, đến khi nồi canh sôi ùng ục mới nói_" Anh trễ làm rồi đó"

" Anh..không đi làm nữa.."_ anh ôm cậu trong lòng, hun lê trán cậu, vô thức mà siết chặt.

" Nam Tuấn , anh....làm em đau "- cậu thấy anh vì mình mà sinh ra bất an, liền cảm thấy sóng mũi cay cay, cậu lại vỗ vai anh nhẹ nhàng nói.

Suốt buổi ăn mắt anh luôn dán chặt vào cậu, anh sợ ! Anh sợ mình chỉ cần mình dời tầm mắt đi..cậu sẽ biến mất. Cậu nhìn thấy anh cứ nhìn mình, liền đau lòng không nhịn được_" Anh mau ăn đi ! Không thôi nguội sẽ không ngon "- Cậu cười ôn hòa nhìn anh .

" Tiểu Thạc.."

" Nam Tuấn ! Anh ăn đi, Em.....rửa bát !"- Cậu muốn trốn tránh câu hỏi của anh.

Nhìn thấy cậu xoay người đi đến bồn rửa bát, anh cũng vội vàng đi đến, đứng bên cạnh phụ cậu. Cả hai sau đó ra phòng khách cùng xem ti vi, anh ôm lấy cậu trong lòng không buông, để cậu dựa vào ngực mình, tham lam, lo lắng hôn lên tóc cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin