Chương 5_ Kí Ức ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi cả buổi ở nhà cùng ông bà Kim nói chuyện, rồi ăn tối. Nhìn thấy hoàng hôn buông xuống cả hai liền cùng nhau ra bên bờ sông đi dạo , gió thoang thoảng mùi hương cỏ nhè nhẹ, cảnh đồng quê về tà thật yên bình, thật hoài niệm..

" Nam Tuấn "

Vốn cả hai đang sóng bước cùng với nhau, cậu lại bỗng nhiên dừng chân..

" Sao thế ?? Lạnh sao ??"_ nhìn thấy cậu đứng cuối mặt không nói, anh nhanh chóng bước đến trước mặt cậu, đưa tay nâng mặt cậu lên, khóe mắt cậu đỏ lên rồi, anh biết là cậu đang nhịn để không khóc, anh không biết cậu vì sao mà khóc, là do nơi này hoài niệm, hoặc do nguyên nhân nào khác mà anh không muốn nhắc tới.. chung quy anh không tiếp tục hỏi mà chỉ cởi áo khoác ra, khoác cho cậu, cả hai ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh bờ sông, để cậu dựa lên vai mình..

Nơi này là nơi mà gắn liền với tuổi thơ của cậu , lần đầu cậu gặp anh cũng là ở bờ sông này , lúc đó cậu học lớp 7 anh thì đã học đến lớp 10 . Cả hai tình cờ gặp nhau , chính tính cách hòa nhã của anh năm đó làm cho cậu nhớ mãi . Hôm ấy , cậu như mọi ngày ra bờ sông xem cảnh hoàng hôn , bởi tính tình ít nói, cậu hay bị bạn bè trêu chọc là thiểu năng không ai muốn chơi với cậu trừ mấy đứa nhóc cạnh nhà. Hôm đó cậu ngồi khóc ở bờ sông vì bị bạn bè đổ nước lên người. Cậu không dám về nhà sợ ba mẹ buồn vì cậu lại bị chọc ghẹo. Lần đầu tiên gặp anh, anh bước đến vỗ nhẹ vai cậu, khi cậu xoay người nhìn anh, anh cười tươi tay đưa khăn giấy cho cậu lau nước mắt, nhưng bởi vì cậu vẫn còn đơ cứng nên anh đành phải lau giúp cậu .

"Em tên gì ?"

Cậu vẫn im lặng nhìn anh , như không tin được lại có người nói chuyện và bắt chuyện với cậu .

" Anh giới thiệu trước vậy, anh là Kim Nam Tuấn, Anh vừa chuyển về gần đây"

Cậu lại không trả lời , xoay mặt đi . Anh không rời đi mà ngồi xuống cạnh cậu .

"Em..K..Kim Thạc Trấn.."

" Thạc Trấn ?? Tên em rất đẹp "

Anh ôn hòa nhìn cậu mỉm cười . Từ sau hôm đó cậu không biết vì sao trong lòng chợt rất hoảng loạn, mỗi ngày cậu đều đến bờ sông đó nhưng chỉ đứng ở xa nhìn anh, tròn 1 tháng. Cho đến một ngày cậu vẫn đến để ngắm lén anh, lại nghe thấy anh ngồi bên đó xoay mặt về hướng cậu:

" Thạc Trấn, em định để em chờ cả đời mới chịu ra đây sao ?"_ngay lúc đó tim cậu hẫng lên một nhịp, bị câu nói của anh làm cho đầu ong ong lên, thất thần mà suy nghĩ..cái gì mà đợi cả đời ??? Anh nói tầm bậy gì vậy ?? Tới khi câu hoàn hồn, đã thấy anh ngồi ở trước mặt cậu. Anh nắm lấy tay cậu, dẫn cậu ra khỏi cái đóng cỏ cao um tùm, dẫn cậu đi đến bãi cỏ xanh bên bờ sông, cả hai ngồi ngắm nhìn ánh chiều tà rất lâu, anh chợt cất lời:

" Về sau em đến đây, ngồi với anh như thế này, đừng núp như vậy"

"...anh..không phải cũng núp sao ??"

" Đúng vậy.. nhưng anh dành hết can đảm của mình không núp nữa mới đến gặp em, em lại núp anh.."

Thì ra anh lần đầu chuyển đến đây, đã nhìn thấy cậu, một đứa nhóc nhỏ bé ngồi cuộn lại mà khóc, túy tiếng không phát ra, nhưng hai vai do vì kiềm chế lại run lên. Anh chuyển đến 6 tháng, cũng tròn 6 tháng anh ở trên cây cổng thụ nhìn xuống cậu.. anh cứ tưởng cậu không phát hiện chứ..

" em phát hiện ra anh sao ??"

"..một lần em bỏ quên cặp..quay lại thấy anh đang leo..từ trên cây xuống..còn bị té đến la đau.."

" à..vậy sao"_ cứ tưởng cậu thấy anh lần nào ở trên cây cao ngưỡng mộ, lại là lần anh trông khi leo xuống bị vuột tay, cái bịch xuống đất..nhớ đến mông anh còn ê ẩm..

Cậu cùng anh ngồi trên bãi cỏ rất lâu, ánh chiều tà sớm đã lặng, cậu vẫn như cũ dựa vào vai anh, hơi thở anh cứ đều đều, phả vào bên trên mái tóc cậu..

" Ngày đó anh bị té xuống đất..em đã lỡ bật cười đấy"_ nhớ đến lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh từ xa, liền vô thức mỉm cười..

" Nếu vậy khi đó anh té nhiều một chút là được rồi.."

" Anh không đau sao ??"_ cậu nghe anh nói liền ngước đầu nhìn anh.

" Không đau, chỉ cần em cười, thế nào cũng không đau.."_ cậu ngước lên, làm mái tóc chà sát vào bên má anh, anh có chút nhột liền cúi đầu, sau đó nhìn thấy ánh mắt cậu bất ngờ nhìn anh không nhịn được lại hôn trên trán cậu..

" Sau cái hôm anh dẫn em ra đây ngồi, em ở trường lần đầu tiên đánh cho cái bọn ăn hiếp em vài cái..tuy bị bọn nó đánh lại nhưng em cảm thấy ít nhất em có thể can đảm đối mặt hơn rồi.."

" Anh biết, hôm đó em chạy đến đây vui vẻ khoe với anh trong khi máu mũi còn đang chảy mà.."

Cậu nhìn thấy anh đang cười, chồng cậu a, người đàn ông của cậu cười thật đẹp..thật đẹp..._" Nam Tuấn..đến khi nào em mới có thể can đảm để đối mắt như ngày đó được đây.."_ một lời này cậu nói ra, lại như cũ dựa vào vai Nam Tuấn. Anh hiểu can đảm ở đây của cậu là gì, anh im lặng không nói chỉ ôn tồn dựa đầu lên tóc cậu, cả hai ngồi như vậy đến khi trăng lên cao rồi..mới đứng lên trở về nhà, trên đường đều không ai nói với ai câu nào, chỉ tay trong tay bước đi bên cạnh nhau..

" Lần này anh cùng em đối mặt.."_ gần về đến nhà, chợt Nam Tuấn dừng lại mang cậu ôm vào trong lòng, ở bên tai nhẹ nhàng nói..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin