Sidestory 6_ Ác mộng chưa tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cùng anh ngồi trò chuyện với nhau rất lâu, sau đó anh có lẽ vì hơi men mà ngủ thiếp đi. Cậu mang chăn ra đắp cho anh rồi ngồi ở bên cạnh nắm chặt tay anh, rồi gục xuống ngủ quên mất. Đến khi anh lờ mờ tỉnh dậy là trời đã về đêm rồi, anh nhíu chặt mài xoa xoa mi tâm, đầu có hơi đau nhứt, nhìn đến bàn tay đan xen ấm áp bên cạnh, ánh mắt anh liền trở nên dịu dàng hơn hẳn. Nam Tuấn nhanh chóng ngồi dậy bế cậu lên, để cậu tựa đầu vào lòng ngực mình, từng bước từng bước trầm ổn nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ. Anh đặt cậu lên giường, cậu liền ưm một tiếng nhíu chặt mài, có lẽ ngồi lâu quá khiến chân cậu bị tê cả rồi. Anh ngồi bên cạnh xoa bóp chân cho cậu, rồi đến cánh tay, bàn tay, nhịn không được lại cuối xuống hôn lên bàn tay cậu. 

" Đã thề sẽ yêu thương em.. bảo vệ em..đến cuối cùng hết lần này làm tổn thương em, đẩy em vào nguy hiểm.. Thạc Trấn..anh xin lỗi.."_ Nam Tuấn đặt bàn tay cậu sát bên má, cọ cọ vài cái lại tiếp tục hôn lên_" Phải làm sao đây.."

Nam Tuấn nằm xuống, để cậu nằm trên cánh tay mình, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, anh đặt cằm trên tóc cậu nhẹ nhàng nhắm mắt, đi vào giấc ngủ. Trong đêm đó anh ngủ không an giấc, anh liên tục bị tỉnh giấc rất nhiều lần. Khi anh mở mắt lần nữa, thì trời đã sáng, mắt trời bên ngoài chiếu qua cửa sổ rất hăng say, có lẽ anh đã thức trễ hơn hằng ngày.. Anh ngồi dậy vươn vai một cái, liền theo quán tính nhìn xung quanh phòng, chợt đại não anh trì trệ khi ánh mắt liếc trúng chén cháo rơi vỡ trên đất.. rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ? Chén cháo đó.. Chợt tiếng động dưới nhà khiến anh chú ý, chưa kịp nghĩ gì tiếp theo.. anh đã lao ra khỏi phòng, chạy xuống phòng khách. Từ xa anh nhìn thầy Duẫn Kỳ đang đứng một bên im lặng không nói gì, một bên anh thây rất nhiều cảnh sát..họ hai ba ngưòi cùng nhau khiên một cái băng ca..trên băng ca lại là một chiếc túi đen..một cái túi đen..

Anh đứng như một pho tượng, anh cảm giác nhịp đập của mình như bị trì trệ vậy..chuyện này là như thế nào..?? Anh và cậu đang rất hạnh phúc.. Đôi mắt anh dần trở nên đỏ ngầu, anh cảm giác như gân máu toàn thân đều chảy ngược..từng tấc thịt, từng đoạn nhiệt cảm đều dần dần lạnh đi..

Anh bỗng chốc như thiêu thân lao vào lửa mà ầm ầm xông tới muốn cướp lại cậu, dù thế nào anh cũng không màng tới. Họ ghì chặt anh, không cho anh tiến đến gần, anh muốn nói thả cậu ra, trả cậu cho anh..nhưng anh không nói được, tiếng bây giờ đều bị nghẹn ứ ở cổ, không cách nào phát ra âm thanh..anh chỉ ở bên chiếc túi màu đen ôm chặt, cứ ư ư a a không thể nói nên lời. Nhưng họ không thương tiếc vẫn kéo anh rời xa cậu, họ giữ lấy anh, không cho anh tiến đến ôm cậu. Anh đưa ánh mắt khẩn cầu sang Duẫn Kì.. cũng chỉ thấy y lãng tránh ánh mắt của anh.. Anh tuyệt vọng không giãy giụa nữa, anh và cậu rõ ràng đang rất hạnh phúc..tại sao lại thành ra thế này ?? Ánh mắt anh dán chặt vào sàn nhà.._" Mình và em ấy đang chờ đón con...phải..đây là mơ..là mơ.."_ chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu, anh cứ vậy không thèm suy nghĩ mà một đường mang đầu mình đập mạnh xuống sàn nhà.. chóp mắt trận đau ập đến, trước mắt anh tối sầm, bên tai vang lên tiếng hốt hoảng của Doãn Kỳ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin