Sidestory 8_ Thiếu sót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hồi bất an lo lắng cũng dần lặng xuống khi hết tháng thứ 5 sang tháng thứ 6 của thai kì, chế độ ăn uống của Thạc Trấn trở lại bình thường, không còn bị nghén nữa. Nhưng Nam Tuấn vẫn một ngày ba bữa không yên tâm, ngồi bên cạnh chăm sóc cậu, phải đợi cậu ăn xong mới rời đi làm việc khác.

Từ khi cậu chuyển sang tháng thứ 6, bà Kim đã dọn hẳn đồ lên ở để chăm sóc cho cậu, bà lo lắng Nam Tuấn sẽ không biết chăm sóc cậu thế nào cho tốt, nên đêm lo, ngày lo rốt cuộc khi làm xong vụ mùa ở quê liền lên xem sao, nhưng bà không ngờ tới Nam Tuấn như vậy mà lại ở bên chăm sóc cậu rất tỉ mỉ. Sự thay đổi của anh có chút khiến bà Kim có hơi bất ngờ. Là mẹ của anh, nhưng bà chưa một lần nhìn thấy con trai mình như vậy, tuy cả 2 quen biết đã lâu, Thạc Trấn cũng qua lại tới lui tiếp xúc nhiều, nhưng đa phần chỉ là cậu ôn hòa đối đãi với anh. Nam Tuấn là một kẻ rất hiếu thắng, ngoan cường nên ra tính tình lúc nào cũng rất gấp gáp, vội vã, mọi việc hễ làm gì cũng phải nhanh gọn, chính xác, nhưng nhìn xem bây giờ, Nam Tuấn bên cạnh, im lặng uy Thạc Trấn ăn, còn cẩn thận kiểm tra cậu có bị khó tiêu không, lại dọn dẹp rửa bát, xoa bóp tay chân cho cậu đến tận khi ngủ,  đứa nhỏ này thật sự làm bà mở mang tầm mắt. 

" Thế nào, quyết định ngày nào chưa?"_ bà Kim sau khi thấy anh bưng khay chén bát ra khỏi phong thì liền nhanh chóng xoay người đi xuống phòng khách, mãu đợi khi anh đi vào phòng bếp bà mới đi theo phía sau. 

" Mẹ nói gì vậy ?"_ Nam Tuấn ngẩn ra nhìn bà.

" Thì đám cưới chứ làm cái gì, mày xem !! mày với A Trấn bên nhau  bao lâu rồi ? hả ? Đến bao giờ mới chịu cho người ta cái danh phận đàng hoàng đây hả con ?"_ Bà Kim nhìn anh đang ngẩn ngơ chả hiểu gì, nhịn không được cầm cái muôi bên trên bàn vỗ nhẹ vào đầu anh nói. 

"..."

"mày đi lên S hơn 10 năm rồi đó con, mày ban đầu quyết tâm lên kiếm thằng bé ghê lắm mà, đến khi ở cùng Thạc Trấn rồi thì làm như không có gì mà ở được lâu như vậy ? mày có cảm thấy như vậy thiệt thòi cho A Trấn lắm không hả thằng gấu đần !!"_ Bà nhìn thấy anh im lặng không trả lời, liền thay Thạc Trấn mà tức giận cho anh thêm một cái muôi nữa, lần này lực đạo mạnh hơn, nghe được một tiếng bốc rõ to.  

" A..đau.."

" Mày biết đau à ? Thằng bé cứ ở bên mày an an bình bình qua nhiều năm như vậy, mày có nghĩ thằng bé không buồn không đau à ? Cho dù nó yêu mày thế nào, vì mày như thế nào, cũng sẽ không thoát khỏi tủi thân đâu. Tuấn à mẹ nhớ mày thông minh lắm mà, tự tin lắm mà, sau đụng vào cái tự giác với con rễ mẹ là mày lại đần thối ra thế Tuấn hả ?"_ Bà một bên gõ muôi cạch cạch xuống bàn bếp, ánh mắt sắc bén hướng anh nói. 

" Con từng hỏi qua, nhưng em ấy nói không quan trọng, chỉ cần cả hai ở bên nhau là được."

"Thắng bé nói không quan trọng là mày nghĩ không cần thiết chắc ? Mày noi gương Nhất Bác giùm mẹ đi con, người ta rước được một chàng vợ hết sức ngon ngẻ đó con, còn mày ăn sạch người ta đến xương cũng chẳng còn mà ở đây nhăn cuội cái gì mà " em ấy nói không quan trọng", thằng bé là người thế nào, mày nên rõ hơn mẹ không phải sao ?"

Bà nói đến đây anh cũng có chút cảm thấy, dường như mình thật sự vẫn còn thiếu sót quá nhiều. Ngày cậu và anh còn ở C, mỗi lần anh hỏi cậu ăn gì anh sẽ mua cho cậu, cậu chỉ nói là ăn bánh bao rồi thôi, đến sau đó anh mới biết thì ra cậu rất thích anh hồ lô, thích bánh dứa, nhưng những món đó đều quá mắc, nên cậu đã nó thích ăn bánh bao, còn phải là loại không nhân vì đó là món rẻ nhất trong quán mà anh hay lui tới. Sau khi lên S được một thời gian, anh cùng cậu dọn ra một căn trọ nhỏ để sống, sau 4 năm, công việc phát triển không ngừng, rất nhanh anh và cậu lên kế hoạch mua một căn nhà, vì luôn tất bật công việc, nên từ việc chọn nhà, trang trí thế nào, chi tiêu phải ra sao để hợp lý đều là cậu một tay quán xuyến. Lần đó anh có cuộc họp khá quan trọng, nên đã để lỡ một cuộc gọi, sau khi họp xong, anh cũng không liên lạc lại, vì đấy là số lạ.. đến khi về tới phòng trọ, mới phát hiện cậu vẫn chưa về, điện cho cậu mới hay cậu bị ngất trên đường, do lao lực quá độ, vậy mà từ đầu đến cuối, cậu không hề nói với anh một tiếng nào. Cậu cơ công việc, anh cũng có, nhưng cậu gì cũng ôm hết vào người..

" Con biết rồi, con sẽ hỏi lại em ấy"_Nam Tuấn xoa xoa trán nói.

" sao mày không có chút nào giống lão Kim vậy hả con, lão Kim có cái tật "tiền trảm hậu biết rồi khỏi tấu" mà sao mày một tí cũng chả tiếp thu vậy con ?"_ bà Kim nhìn Nam Tuấn đang chăm chú suy nghĩ gì đó, cứ tưởng là lên kế hoạch hay gì rồi, đến lúc mở miệng lại là "Hỏi ý kiến em ấy", bà Kim đặt cái muôi một tiếng CỐP lên bàn, liền cầm lấy cái tạp dề bên cạnh mặc vào_" Mày đi lên phòng với A Trấn đi, lên trển mà suy nghĩ cho kĩ đi, đợi sao khi A Trấn sinh rồi lại sức thì làm đám cưới, cháu mẹ giữ, hai đứa đi trăng mật gì đó vâng vâng, lãng mạn một chút, mày nhạt nhẽo quá con rể mẹ có ngày sẽ chán mày cho mà coi, thằng Gấu đần"_ bà Kim vừa luyên thuyên vừa đi đến bàn rửa bát, đẩy đẩy Nam Tuấn sang một bên, nói. 

"Không thể nào"_ nhắc đến chuyện Thạc Trấn sẽ bỏ anh, anh liền tự tin mà hướng bà Kim một lời chắc như đinh đóng cột nói.

" Đời này chả có cái gì bền vững theo thời gian nếu không biết nếu giữ đâu con, mày nghĩ thằng bé với mày có bụng con rồi vô danh vô thực ở lại đây, theo sau mày cả đời à ? Còn khuya !!"

".."_ Nam Tuấn lần này bị bà nói đến không biết nên phản bác lại như thế nào. Nhớ đến hai người Hạo Thạc Doãn Kỳ, gia đình Chí Mẫn, nhà Nhất Bác.. đúng là họ đều đã kết hôn hết rồi._" Con biết rồi, con sẽ nghĩ cách"

" Mày nghĩ đi, nghĩ càng nhanh càng tốt, đừng để con rể mẹ bỏ mày, đến đó đừng có mong mà bước vào nhà mẹ với ba mày"

".."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin