Hyung, ta nhớ hyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin hyung!

Ta nhớ hyung. Ở chỗ hyung hoa đào đã nở nhỉ? Càn Thành Cung hoa nở rộ rồi này. Tận tay ta hái hoa đem tới phòng hyung mỗi sáng đó. Hyung mau về đi, hoa chất đống rồi kìa.

————————-——————

Jin hyung à!

Lễ hội anh đào chỉ còn 3 ngày nữa thôi. Hyung về mau đi, lời hứa của hai ta, hyung quên sao? Để ta nhắc lại cho hyung nhá. Hồi còn bé ý, lúc ta 6 tuổi, còn hyung 8 tuổi. Đó là lần đầu chúng ta trốn ra khỏi cung xem pháo hoa. Phụ hoàng nghiêm khắc lắm, không cho ta rời khỏi cung đâu. Thế là hôm sau ta bị phụ hoàng mắng té tát luôn, còn cấm cung ta nữa. Ta rất cô đơn. Nhưng hyung dám lẻn vào phòng ta, kể chuyện cho ta nghe về những ngày còn lại của lễ hội. Hyung  gan thật! Ngày cuối của lệnh cấm cung, ta và hyung đã móc ngoéo lập lời hứa: Sẽ cùng nhau đi chơi hội đến suốt đời. Hyung nhớ ra chưa, nếu nhớ ra thì về nhanh đi. Sắp kết thúc lễ hội, hyung không thể nhìn thấy pháo hoa mất!

__________________________

Jin hyung của ta!

Đông đến. Tuyết đầu mùa đã rơi. Hôm qua vừa có bão tuyết đó. Hyung vẫn ổn chứ? Sức đề kháng của hyung lúc nào cũng yếu hết. Hyung mà ốm thì ta sẽ lo lắm,  ăn không ngon, ngủ không yên. Hyung từng nói hyung  không thích ta như kẻ ngốc mà. Ta ước gì hyung xuất hiện trước mắt ta,  để ta biết hyung vẫn sống tốt, vẫn mạnh khỏe khi không có ta. Về nhanh nào, sắp bão tiếp rồi.

___________________________

Jinie hyung- người ta yêu!

Hyung ở phương xa đã biết tin về ta chưa? Ta sắp được gặp hyung nè, hyung có thấy vui không? Ngày mai Namjoon ta sẽ  không còn là 1 quân nhân, 1 vị vua nữa, chỉ là 1 người yêu hyung hết mực thôi. Ngày mai, vào giờ Tí, nhân dân sẽ chứng kiến ta gặp hyung dưới cầu Hoàng Tuyền. Họ chắc chắn sẽ chúc phúc cho đôi ta. Xuống dưới đó rồi,hyung không được bắt nạt ma mới là ta đâu đấy.

Hyung, hyung đã tha thứ cho ta chưa? Hyung vẫn hận ta lắm sao? Ta xin lỗi về những gì  mình đã làm. Ta biết xin lỗi cũng chẳng thay đổi được lỗi lầm lớn nhất đời ta. Nhưng dù sao ta vốn tồi tệ, ngoài xin lỗi ta lại chẳng thể làm gì. Ta vô dụng thật đấy.  Ta không xứng đáng có tình cảm của hyung. Ta không muốn xa hyung, càng không muốn hyung tha thứ. Bởi ta không xứng đáng. Hyung còn yêu ta không? Cho ta cơ hội thứ hai, nhé? Ta sẽ làm lại mọi điều, sẽ khiến hyung hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tạm biệt hyung nha, mai gặp lại...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro