Uhgood( Phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu gạt tay anh ra, mắt quay sang chỗ khác. Cậu sợ nếu đối diện với anh, cậu sẽ không đủ dũng khí nếu nói ra sự thật:

- Mẹ anh...chết rồi. Bị người ta giết vì tình 1 đêm với người có vợ con. Mộ của bà ấy, tôi đã chuyển về gần đây. Anh có muốn đi thăm không?

- Vậy à.

Anh cúi mặt nhìn dưới đất, ngăn cho nước mắt không trào ngược ra ngoài. Anh đoán được sẽ có ngày mẹ anh bị giết hoặc bệnh mà chết. Sinh lão bệnh tử, khó lòng trốn tránh được. Chỉ là anh không ngờ lại sớm như thế. 

- Tôi sẽ đi thăm.

Cậu ra ngoài để anh vệ sinh cá nhân. Anh đi xuống nhà ăn sáng. Mọi khi cậu sẽ không cho anh bước ra khỏi căn phòng 1 bước, nhưng chính cậu lại muốn ăn cùng anh- trong hôm nay. Có lẽ vì cậu nhìn chằm chằm anh làm anh có chút ngại, má lại đỏ hồng như thuở mới yêu nhau. Cậu nhẹ nhàng lấy đi hột cơm dính trên miệng anh.

***( Đến mộ)

Anh cúi xuống, thắp cho bà nén hương.

- Mẹ! Con đến rồi nè. Xin lỗi vì con đã đến muộn nhé. Ở 1 mình mẹ buồn lắm nhỉ? Con nhớ mẹ lắm đấy.

( Không có câu trả lời, chỉ có tiếng gió xì xào)

- Mẹ à! Con nhớ những cái ôm của mẹ lắm đấy. Con nhớ cả giọng nói của mẹ nữa. Mẹ! Sao mẹ bỏ con lại vậy? Mẹ chưa từng thăm con hay gửi cho con lấy 1 đồng quà...

Anh cúi xuống, che đi những giọt nước mắt yếu đuối cứ tuôn ra. Bà ấy đã từng nói con trai không nên khóc- như thế là xấu lắm. Vì vậy anh sẽ không khóc đâu. Gạt đi nước mắt, anh quay ra nói với cậu:

- Về thôi.

- Nếu anh muốn.

2 người cùng nhau đi chơi, cùng đi ăn giống như hồi còn nhỏ. Anh bỏ mặc hết mọi thứ, cậu cũng vậy.

***

- Tại sao cậu lại tốt với tôi như thế?

- Tôi muốn yêu anh trong 24 tiếng này. Ít nhất hãy để tôi bù đắp lại lần cuối cùng, được không?

Anh quay mặt đi, chính là không muốn cho cậu câu trả lời. Dù sao thì anh cũng là kẻ ngốc si tình đi, cũng thừa đoán cậu vì cắn rứt lương tâm mà đối tốt. Là nên vui hay nên buồn đây?

***

Trong căn phòng, anh thắp sẵn 2 nén hương trên bàn thờ. Chuông đồng hồ điểm 12h. Anh nhếch mép, nhẹ giọng nói như thể đã chờ sẵn nỗi đau cuối cùng- cuộc đời anh sẽ do tự tay cậu kết thúc!

- Đến rồi nhỉ?

- Ừm.

Cậu rút cây kiếm katana ra. Nghe đâu là cụ cố cậu truyền lại. 

- Anh có muốn nói gì trước khi chết không?

- Anh yêu em rất nhiều, từ trước đến nay vẫn vậy. Hãy sống tốt thay phần anh...

Ánh mắt anh xa xăm, hướng về phía vầng trăng tròn sáng rọi. Trăng, ngươi và anh quả giống nhau. Đều là vì yêu mà hy sinh tất cả. Suy cho cùng cũng là không duyên, nợ phận thì trả duyên, mong rằng kiếp sau không gặp lại. Gặp lại chỉ sợ lặp lại quá khứ cay nghiệt... Tạm biệt người, ta đi trước. Hẹn gặp lại dưới Hoàng Tuyền...

Cậu cứ thế đâm thẳng vào tim anh, nhưng vẫn là khựng lại. Lời yêu 1 tiếng ta chưa nói, trước giờ là ta sai, người vậy mà ngu ngốc chấp nhận cùng ta diễn tiếp vở kịch này ư?

Cậu cắn răng, cậu không thể! Lí trí muốn cậu trả thù, con tim ngăn cậu bằng tình yêu. Ha, đáng khinh thay, kẻ hèn nhát này yêu người đến mê muội, dứt không nỡ mà không dám vứt bỏ lớp mặt nạ che mờ mắt, hà cớ gì lại đau khổ như vậy? Tiếng yêu từ người làm con tim ta quặn thắt. Đau đớn, chết tiệt!

"Phập!" Cậu ngạc nhiên, mắt nhìn trân trân. Anh... Anh là cầm dao tự đâm vào tim mình. Máu anh phun ra. Hóa ra cũng không đau như anh nghĩ. Nước mắt cậu rơi lã chã. Mặc kệ giọt nước mắt nóng hổi rơi càng nhiều, mặc cho ý niệm trả thù đã thành thật, cậu hốt hoảng rút thanh kiếm ra, đỡ lấy anh.

- Ngoan nào, đừng khóc, xấu lắm. Anh không đáng để em khóc đâu...

Anh cố nói từng tiếng, thật rõ. Tai anh ù rồi. Đôi môi khô, nứt nở. Anh buồn ngủ quá. Ngủ 1 giấc, sẽ không sao đâu...

- Không! Anh tỉnh lại cho tôi. Tôi vẫn chưa nói yêu anh mà. Xin lỗi anh, em yêu anh nhiều lắm, tỉnh lại đi, làm ơn đừng bỏ em lại!

***

3 ngày sau, cậu thắp cho anh nén hương, cả ba má cậu nữa. Vẫn là cây kiếm đó- cây kiếm đã từng giết bố mẹ cậu, khiến anh biến mất ngay trước mắt cậu, nay đâm thẳng vào tim cậu.

- Anh, chờ em!

Đâu đó trong góc vườn, 2 bông hoa hướng dương cùng tàn lụi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro