Anh - Kim Seok Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seok Jin cầm tách cà phê đưa lên miệng hớp 1 ngụm rồi đặt xuống bàn, đưa mắt nhìn về phía bầu trời đầy tuyết ngoài kia, lòng đầy cảm thán. Giáng sinh năm nay vẫn vậy, đèn đường vẫn lấp lánh trên phố, tuyết vẫn nhẹ nhàng rơi, đám trẻ con vẫn tíu tít nói cười, nhưng sao tâm trạng của 1 người lại trĩu nặng đến vậy?

Mi mắt khẽ hạ xuống.

Cách đây 4 năm, vào ngày 24 tháng 12, Seok Jin nhận được lời tỏ tình của cậu em lớp dưới.

Khi đó anh đã hạnh phúc biết bao nhiêu, khi người tỏ tình với anh lại là người anh yêu thầm từ khi cậu mới vào Đại học, và anh đã gật đầu đồng ý mà không ngờ rằng, cái gật đầu của mình đối với ai kia chỉ là 1 trò đùa không hơn không kém.

Đúng vậy, cậu trai đó đã cá cược dựa trên tình cảm của anh và làm anh đau khổ khi ngỏ lời chia tay chỉ sau 1 năm hẹn hò, vào đúng ngày 24 tháng 12 kế tiếp.

1 năm sau, với tư cách là 1 người bạn, Kim Seok Jin đã tới ga Incheon để tiễn cậu trai ấy đi về 1 nơi xa xôi nào đó. Chuyến tàu rời sân ga đúng 0 giờ 1 phút ngày 24 tháng 12. Trước khi đi, cậu ta đưa Seok Jin 1 tờ giấy:

"2, 4, 1, 2...
Không phải 4, mà là không...
Tôi xin lỗi."

Đã 2 năm nay, anh vẫn không hiểu cậu ta muốn nói gì, nhưng dòng chữ cuối cùng của tờ giấy lại làm Seok Jin cảm thấy nặng lòng lạ thường.

Anh vẫn còn yêu cậu ta, Kim Seok Jin vẫn còn yêu Kim Nam Joon nhiều lắm!

Ngày cậu đi, anh đã không nói lấy 1 lời với cậu, chỉ lẳng lặng mang cái danh 'bạn bè' đi tiễn. Để rồi khi về nhà, anh lại gục xuống và khóc đến mức điên dại. Anh gào tên cậu, nói anh sẽ nhớ cậu đến chết mất, nói cậu phải lo giữ gìn sức khỏe, nói cậu hãy quên anh mà sống cho thật tốt, và nói rằng... cậu hãy tìm người khác mà yêu cho thật lòng.

Từng câu nói từ miệng thốt ra, trái tim của Seok Jin lại vỡ vụn thêm 1 mảnh. Những câu nói đó làm anh càng chán ghét bản thân mình hơn, vì anh chưa đủ tốt với cậu. Tất cả, tất cả đều vì chàng trai có má lúm đồng tiền tên Kim Nam Joon ấy.

Đau, ngực trái, đau lắm, đau đến mức không thở được, nhưng liệu cậu ta có hay?

Kim Seok Jin vẫn luôn là thằng ngốc hi sinh bản thân mình vì Kim Nam Joon như vậy...

Mi mắt mở ra sau khi nuốt ngược bao đau khổ vào tim, anh đứng dậy, bỏ tách cà phê vẫn còn bốc hơi nóng đang uống dở trên bàn, lẳng lặng bước ra ngoài.

Đưa tay đút vào túi áo măng tô dài màu nâu vì lạnh, anh rảo bước trên đường phố phồn hoa nhộn nhịp.

Tuyết trắng rơi nhẹ nhàng xuống mặt đường, in hằn dấu chân người qua. 1 bước, 2 bước rồi 3 bước, anh đếm từng bước chân đang dẫm lên tuyết của mình, cho đến khi đếm tới 2412 bước, anh dừng lại.

Là ga Incheon. 2412, vẫn là con số ấy trêu ngươi Seok Jin. Lòng bỗng trùng xuống thêm 1 chút.

Hít 1 hơi dài, anh quay lưng lại, bước từng bước chân nặng nề về nhà. Con số ấy, xin đừng làm anh buồn nữa...

Mở cửa, Seok Jin đi thẳng lên phòng. Hôm nay dù gì cũng là Giáng sinh, ít nhất cũng không được quá thảm hại.

Sau khi thay đồ xong, anh liền xuống bếp, định làm 1 cái bánh cho có không khí. Ngoài kia tuyết rơi ngày càng dày, cứ như tâm trạng của Seok Jin lúc này vậy. Gian bếp này chứa bao nhiêu kỉ niệm của anh và cậu cơ chứ? Anh vẫn không thể can đảm gạt đi cậu mà sống, bởi nếu làm thế, cuộc đời của anh sẽ chỉ có 1 màu trắng đơn điệu như tuyết ngoài kia mất.

Nhìn vào tấm hình của cả hai được dán trên tủ lạnh, bao nhiêu kiềm chế bỗng hóa hư vô, dòng nước ấm nóng từ khóe mắt bỗng chảy thành hàng. Đưa tay chạm vào bức ảnh, Seok Jin nghèn nghẹn hỏi khẽ:

- Em sống có tốt không? Nam Joon à...
_______________

Hạnh phúc trêu đùa ta, nhưng cũng sẽ cho ta cơ hội. Làm ta đau, nhưng chắc chắn sẽ khiến ta cười. Trong "Hạnh Phúc", chỉ có 3 thứ quyết định được tình cảm của ta:

_ Yêu _

_ Chấp nhận _

Và...

_ Từ bỏ _

"Đã yêu, xin đừng từ bỏ
Đã từ bỏ, xin đừng yêu."

Quan trọng là nếu ta vẫn còn yêu nhau, thì thay vì từ bỏ, hãy học cách chấp nhận nhau. Vì 1 khi đã chấp nhận được, là chứng tỏ, định mệnh đã khiến ta đến với nhau chứ không phải mình ta níu kéo trong vô vọng.
_______________
S9NIM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro