25 DECEMBER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ cửa gấp gáp liên hồi vang lên nơi cửa chính làm Seokjin choàng tỉnh giấc. Anh hơi chau mày rồi nhìn lướt qua thân ảnh người nhỏ đang nằm cạnh, thấy không có vẻ gì sắp tỉnh giấc mới vén chăn rồi bước xuống giường. Khẽ rùng mình vì cái lạnh, Seokjin với đại một chiếc áo khoác ở gần rồi vội hướng về phía cửa chính mà nhanh bước.

Trong lúc đó, tiếng ồn vẫn không giây nào ngơi nghỉ và chỉ dừng lại khi cánh cửa được Seokjin bật mở. Anh đã thoáng giật mình khi thấy Jungkook đứng đó, khoác trên người một bộ quân phục mỏng manh, mồ hôi cậu túa ra như tắm như thể vừa chạy bộ thẳng đến đây, và mặc dù trời hẳn đang đông, mặc cho cái lạnh cắt da kia thì cậu có vẻ cũng không tỏ chút bận tâm.

"Trời đất Jungkook, em có điên không? Trời đang âm độ mà em ăn mặc như vầy, em muốn chết sao?"

"Anh," Như kìm nén rất lâu, cậu òa khóc, từ ngữ muốn bật ra chỉ bất lực kẹt cứng nơi cổ họng và thay thế bằng tiếng nấc nghẹn. Cậu bỏ lửng câu rồi run rẩy chìa ra cho anh một bìa thư màu nâu với một cái mộc xanh biếc.

Mất cả một khoảng thời gian để Seokjin bắt kịp phản ứng của Jungkook và thứ đang nằm trong tay cậu. Anh trân người nhìn Jungkook, Seokjin như không thở nỗi, anh bấu lấy ngực trái, cảm thấy tim mình như đang bị ai tàn nhẫn bóp vụn, vò nát rồi đốt ra tro. Anh gục ngã, sụp xuống sàn nhà như một cái khăn rơi xuống đất, nhàu nát và mềm nhũn. Bởi anh biết bức thư kia mang tin gì đến cho anh, màu giấy đó, chiếc mộc xanh đó, nó là giấy báo tử.

Không, điên rồi, không thể nào. Chẳng một mảy may nào chuyện này có thể xảy ra. Namjoon không chết, không phải em, không phải alpha của Seokjin, không thể nào là em.

Jungkook cũng quỵ xuống ôm thân ảnh kia vào lòng ngực, đau buồn nhìn anh. Cậu chẳng thể nói một lời, vì cậu thật sự không biết nên nói gì, từ ngữ chưa bao giờ trở nên vô nghĩa và quá khó khăn để thốt thành lời như thế. Mà cũng có lẽ, hiện giờ, chẳng có gì có thể làm vơi đi hay an ủi Seokjin - bạn đời của Namjoon, omega của Namjoon.

Gương mặt xinh đẹp của Seokjin hiện tại bị bao phủ với vô số những dòng nước mắt nóng hổi không ngừng thi nhau đổ xuống. Mắt anh cũng nhanh chóng bị những loại hình ảnh nhòe nhoẹt chiếm lĩnh, đến mức giờ đây dù có cố gắng cách mấy cũng không thể nhận định nổi hình dạng bất kỳ thứ gì. Tai anh ù đi bởi những thanh âm thống khổ bật ra từ tâm khảm, chúng kiến đầu óc anh quay cuồng, đau đớn, tra tấn Seokjin như muốn đẩy anh đến cực hạn.

Rồi đột nhiên Seokjin bật cười điên dại, "Làm sao có thể? Em đang đùa đúng không Jungkook? Nói mau, nói là em đang đùa! Haha, nói mau!"

Jungkook khổ sở nhìn người đối diện, đặt tay mình lên tay anh rồi siết chặt, giọng nói không tự chủ được mà cất lên rời rạc. "Seokjin.....anh làm ơn hãy bình tĩnh lại.......Em van xin anh."

Vậy nhưng Seokjin không có biểu hiện gì như đang nghe Jungkook nói, anh hất tay Jungkook rồi dùng hết lực nắm lấy cổ áo cậu, điên cuồng hét. "Em sai rồi, em hãy nói rằng mình đã nhầm lẫn đi, nói đây chỉ là trò đùa! Một trò đùa chết tiệt! Nói mau! Hay em giao sai địa chỉ rồi! Hãy kiểm tra ngay đi! Không thể nào, không thể nào là Namjoon! Không thể!".

Nắm tay anh dùng lực đến nổi những đường gân xanh nổi lên rõ mồn một, các khớp ngón tay đỏ ửng và run rẩy nhưng vẫn cố bấu víu lấy Jungkook, như bấu víu lấy cái phao cứu sinh duy nhất còn sót lại giữa đại dương đen ngòm, bất tận.

Chẳng hiểu do nhiệt độ bên ngoài hay do nỗi đau tàn phá mà da vốn nhợt nhạt của anh giờ đã hóa trắng bệch, làm đôi mắt đỏ ngầu vì khóc thêm phần nổi bật.

Seokjin cắn chặt môi đến bật máu để cố ngăn những tiếng nấc thoát ra vì anh cho rằng mình nào được khóc, nào nên khóc. Vì chuyện này không đúng, giấy báo tử này chỉ là một trò đùa cay nghiệt của ai đó, chỉ vậy thôi, chỉ là một trò đùa không hơn không kém. Namjoon không chết, không thể nào chết. Mùi máu tươi xông vào khoang miệng anh, nó tanh nồng, khó chịu như cái sự thật đang trần trụi phơi bày trước mặt Seokjin. Rồi bỗng cơ thể anh vô lực buông thõng, anh lịm đi, bất tỉnh, cơ thể lạnh ngắt như một cái xác vô hồn.

Ngày 1 tháng 12, Seokjin nhận được giấy báo tử của Namjoon và tuyết đầu mùa lặng lẽ rơi.

-

Bần thần ngồi trong căn phòng nhỏ, chẳng biết bao ngày bao đêm, Seokjin bất động như tượng, ngồi lì một góc. Đầu óc anh trống rỗng, chẳng nhận thức được gì, trí não chỉ có hình ảnh Namjoon, tua qua chầm chậm như một thước phim dài tập. Nụ cười của em, má lúm, đôi mắt, mùi hương, tất cả mọi thứ của em, sao quá đỗi thật, thật đến mức vươn tay ra là chạm được. Nhưng mỗi lần vươn tay, anh lại chả chạm được gì, dù chỉ là chút ít. Em đâu rồi, Namjoon của anh, alpha của anh? Seokjin vô vọng kêu gào tên người thương ngày này qua ngày khác, khóc nấc rồi ngất đi, rồi lại hoảng loạn tỉnh giấc, tự mình đối mặt với sự thật tàn khốc, lại gọi tên Namjoon, rồi lại ngất đi. Tất cả chỉ lập đi lập lại như một màn tra tấn không điểm dừng, một màn tra tấn tàn bạo lên cả thể xác và tinh thần anh.

Chỉ vài ngày mà cơ thể anh gầy xộp, xanh xao như người bệnh lâu năm. Đôi gò má phúng phính khi xưa hóp vào, để bật ra đôi mắt thâm đỏ, nó trùng xuống, trống rỗng, nơi từng lấp lánh chứa cả ngân hà nay không tìm được chút sự sống trị vì.

Chợt một bàn tay nhỏ xíu vươn ra, ôm lấy Seokjin, thân hình nhỏ bé, đáng yêu cố gắng chui rút vào lòng anh mà xoa dịu. Nó chẳng hiểu được vì sao baba của nó mấy ngày nay không chịu cười, không để ý tới nó dù là một chút. Nó cảm thấy buồn tủi lắm, nó nhớ baba và nhớ cả appa nữa. Nó nghĩ appa phải sớm về để dỗ dành baba thôi.

Namjoon và Seokjin có với nhau một đứa con.

-

"Baba ơi Moonie đây, mấy hôm nay ở nhà chú Hoseok, con nhớ baba lắm, baba có nhớ con không?" Nó nói rồi thơm vào má, vào mắt, vào trán, vào môi anh, thơm đến khắp cùng. Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng áp lên khuôn mặt chẳng còn tí sức sống nào. Nó dùng đôi mắt to tròn, lấp lánh nhìn anh, như muốn bắt được một tia chú ý. Nó thấy trong phim người ta hay làm thế, khi có ai đó khóc, người còn lại sẽ làm thế này để dỗ dành.

"Moonie" giọng anh nghẹn đặc, vì đã bao lâu chưa cất tiếng, anh còn ngỡ mình đã quên luôn cách chuyện trò.

Anh vòng tay ôm lấy thân người nhỏ, thật ấm áp, anh xoa lấy tóc con, rồi xoa cái lưng bé tẹo, xoa cả cái mông mềm, anh cố gắng ôm đứa nhỏ vào lòng chặt nhất có thể, chiếc ôm tuy dụng lực nhưng chẳng đủ để làm đau bé con. Moonie giống alpha của anh đến cùng cực, giống đến mức đau lòng. Anh ôm con thật lâu, lâu đến mức đứa nhỏ không kiên nhẫn được nữa mà vùng vẫy đòi thoát ra.

"Baba kỳ quá, ôm người ta lâu như vậy, làm con không thở nổi."

Seokjin không trả lời, anh nhìn khuôn mặt kia mà tưởng như mình bị vạn tiễn xuyên tim. Đứa nhỏ này, đã biết gì chưa? Con anh đã biết nó đang chịu đựng gì không? Nó mất cha rồi. Mất đi người thương mến, mất đi một nửa gia đình, mất cả một mảnh tương lai. Rồi từ đâu, nước mắt anh ứa ra, như thác như sông.

Đứa nhỏ hoảng hốt ôm lấy mặt Seokjin, vụng về lấy ống tay áo lau đi nước mắt. "Baba đừng khóc, con sai rồi, con sẽ để baba ôm, bao lâu cũng được. Là con không ngoan, baba đừng khóc nữa." Nói rồi nó cũng bật khóc theo anh. Cũng phải, một đứa trẻ thì có thể làm gì hơn. Hai người ôm nhau khóc nghẹn, khóc đến khi nước mắt cạn khô, đứa nhỏ cũng kiệt sức ngủ vùi trong vòng tay anh.

Ôm lấy thân hình bé bỏng, Seokjin đứng dậy, nhưng vì ngồi lâu, chân anh tê cứng vô lực, mém tý là ngã quỵ nếu như không có ai đó đỡ lấy anh. Thoáng bất ngờ, anh cũng không nói gì. Anh bế con đặt lên giường, vén chăn thật ấm, rồi hôn lên trán nhỏ. Nhẹ khép cửa, anh bước ra phòng khách nơi có người đang chờ.

"Anh" một người cất tiếng.

"Yoongi, Hoseok" anh đáp rồi ngồi xuống bên cạnh. Lún sâu vào chiếc ghế sô pha màu kem, như muốn nó nhấn chìm lấy cả thân người.

Ba ngày nay đứa nhỏ đều ở nhà của Yoongi và Hoseok để tiện bề chăm sóc. Yoongi thì cứ lui tới nhà Seokjin để an ủi, theo dõi anh, cố khuyên bảo anh ăn gì đó, nhưng mọi lời Yoongi nói đều như hóa vô thanh. Seokjin chỉ đơn giản bất động trong một góc nhà, trong vòng an toàn bất khả xâm phạm mà anh tự vẽ nên. Anh không nói, không quan tâm bất cứ điều gì, một hột cơm cũng không động đến. Anh tự bỏ mặc cho bản thân mình chết dần chết mòn, và chỉ khi Seokjin ngất đi vì kiệt sức Yoongi mới có thể miễn cưỡng  tiếp thêm cho anh chút nước. Có lúc Yoongi tự hỏi, liệu có phải Seokjin đã chết theo Namjoon rồi hay không? Là chết tâm.

Thật ra Yoongi đã dành thời gian dài sắp xếp câu chữ từ nhà rồi mới cùng Hoseok đưa Moonie đến gặp Seokjin. Nhưng sau khi nhìn cảnh tượng của hai cha con, cái gì chuẩn bị được cũng trôi sạch, thành ra giờ đây anh chỉ cúi gằm mặt, không thốt nổi một câu.

"Hai đứa cứ nói đi, giờ thì có gì anh không chịu được nữa đâu". Seokjin cười, nhưng sao nụ cười này vỡ vụn, đau lòng.

Yoongi thở dài, nhìn anh bằng đôi mắt thật buồn. "Anh đi với em, em chở anh tới chỗ này, Hoseok sẽ ở lại để lo cho Moonie."

Anh gật đầu, cũng không hỏi gì thêm. Giờ đây nói anh là một cái xác cũng không sai, vì anh nào còn linh hồn nữa. Anh cứ thế mà đi thẳng ra cửa. Yoongi lắc đầu, với lấy cái áo khoác to sụ treo gần cửa mà khoác vào cho anh, rồi chậm rãi bước theo. Cả một quãng đường dài, trong xe không một tiếng nói. Chỉ có âm thanh động cơ và tiếng vài bài nhạc phát ra từ radio.

Giống như cách những con số trên đồng hồ chỉ ki-lô-mét liên tục tăng, sự căng thẳng càng lúc càng hiện rõ trên gương mặt Yoongi. Tay anh lúc nắm chặt, lúc duỗi ra vô thức. Đôi môi thì cứ bị chủ nhân dùng răng chắn chặt, tựa hồ có thể bật máu một cách dễ dàng vào bất kì lúc nào. Yoongi thật sự đang rất căng thẳng với việc sắp sửa xãy ra và điều đó rõ ràng đến mức nực cười. Nếu là Seokjin của một tuần trước, anh hẳn sẽ không ngại mà trêu đùa dáng vẻ bây giờ của Yoongi. Nhưng với Seokjin của hiện tại mà nói, sự vui vẻ trở thành thứ gì đó quá đỗi xa xỉ, một thứ anh không đáng có và có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể có lại một cách trọn vẹn.

Mất một lúc chạy xe, cuối cùng hai người cũng đến nơi cần đến. Yoongi đỗ xe vào hầm của bệnh viện, ánh mắt không kiểm soát được mà hằn lên vài tia lo lắng.

Đi dọc hành lang, thấy biểu hiện bần thần của anh, Yoongi biết có lẽ bức thư kia vẫn chưa được mở. Đến khi đứng trước một căn phòng, hít một hơi dài như để thu hết can đảm, Yoongi cất giọng. "Anh, họ đưa xác Namjoon về rồi."

Và thế, ngỡ như chẳng còn gì, chẳng còn gì có thể làm tổn thương Seokjin thêm, chẳng một thứ gì, thì câu nói của Yoongi như xé toát anh ra làm nhiều mảnh, tàn bạo quăng anh vào biển lửa âm ti. Chân không trụ vững, anh liêu xiêu chực ngã. Yoongi vội ôm lấy anh, giữ vững thân hình đã sớm suy nhược kia tiếp tục nói "Namjoon về rồi anh".

Nói rồi Yoongi mở cửa, một thân hình phủ vải trắng hiện ra. Ai đó đang nằm dài trên tấm kim loại, im lìm, lạnh ngắt.

Seokjin tưởng như không khí bị tước sạch, anh không thở nỗi, anh không thể. Anh kêu gào, như điên loạn, anh vùng vẫy hòng thoát khỏi Yoongi. "KHÔNG! KHÔNG! BỎ ANH RA! ANH KHÔNG MUỐN NHÌN! ĐÓ KHÔNG PHẢI NAMJOON! KHÔNG PHẢI EM ẤY! Các người làm ơn hãy bỏ tôi ra, hãy nói với tôi tất cả chỉ là trò đùa. Làm ơ-".

Seokjin ngã rạp xuống sàn, gắng sức bò vào một góc tường, cả thân hình co tròn lại trong hình dạng bào thai, không ngừng run rẩy.

Anh không tin, dù anh nói gì anh cũng sẽ không tin, Namjoon đã gọi cho anh, nói rằng chiến dịch đã thành công, em sẽ về đón giáng sinh cũng Seokjin và Moonie. Em đã vui vẻ biết bao khi sắp gặp được omega của đời mình và con của họ. Em đã không ngừng cười ngây ngốc khi trò chuyện với anh qua màn hình điện thoại. Họ sắp đoàn tụ cùng nhau. Vậy thì làm sao có thể? Sao dám bảo rằng em đã chết? Sao dám mang cái xác này rồi bảo đó làm Namjoon? Sao dám làm thế với Namjoon? Sao các người dám để trò đùa quái đảng này đi xa đến thế?

Yoongi buông lỏng tay, ngay lúc này anh chẳng biết làm gì hơn, không một tế bào não nào của anh được lập trình để giải quyết được những việc này. Hoseok đã không dám đối mặt Seokjin sau khi nhìn thấy Namjoon. Em cũng đổ gục trước cảnh tượng kia vậy thì thử hỏi làm sao Seokjin có thể chịu nổi đây. Nhưng Yoongi biết đây là lần cuối Seokjin có thể nhìn thấy Namjoon, vì sẽ chẳng còn một cơ hội nào nữa.

Yoongi cúi xuống xoa lấy tấm lưng đang run rẩy không ngừng. "Anh, hãy thở đi, làm ơn, em sẽ không ép anh. Nhưng thời gian không còn nhiều nữa, hết hôm nay thôi, chúng ta phải mai táng cho em ấy. Anh cứ ở đây đến khi nào bình tĩnh lại, nhưng chỉ trong hôm nay thôi anh ạ." Yoongi thở dài, bước ra khỏi phòng, cẩn thận khép cửa rồi tìm một cái ghế, trượt dài vô lực.

Thằng nhóc đó bỏ lại tất thảy mọi người, bỏ đi gia đình nhỏ, bỏ đứa con thơ, bỏ đi người bạn đời, bỏ lại bạn bè, bỏ lại anh em mà ra đi. Anh chẳng biết phải nói gì, trách nó hay không, anh không rõ. Yoongi nghĩ nó không sai, nhưng chẳng thể nào đúng nỗi. Việc Namjoon hi sinh là một điều không tưởng đối với bất kỳ ai, vì cậu là một alpha mạnh mẽ, thông minh nhất trong số những người mà Yoongi từng gặp. Vậy nhưng, thượng đế luôn biết cách tạo cho ta những bất ngờ mà ta không mong muốn nhất...

Chiến dịch đấu tranh công bằng cho omega, chống lại tên thủ tướng độc tài đã thành công, mọi người hân hoan ăn mừng, cả nước đến giờ vẫn chìm trong niềm hạnh phúc về hòa bình tái thiết. Ai cũng chìm trong hoan hỉ để rồi không phát hiện thấy một toán tàn quân lao vào căn cứ. Namjoon đáng ra đã chạy thoát, nhưng cậu không làm vậy. Yoongi ôm đầu, thảng thốt, chỉ một lần, anh đã mong là dù chỉ một lần thôi, Namjoon có thể ích kỷ chỉ nghĩ cho mình. Nhưng không, cậu đã mặc sống chết lao vào lại nơi đạn bom mù mịt để giải cứu đồng đội, khi mà chỉ cần một bước chân nữa thôi, cậu sẽ chạm đến cửa, nơi tiếp viện đang chờ sẵn.

Giây phút không nhìn thấy Namjoon ở khu vực an toàn, Yoongi đã hoảng loạn, tưởng như muốn hóa điên. Anh ngay lập tức tóm lấy khẩu súng gần nhất, cùng với quân tiếp viện lao vào trong, bắn chết bất kì kẻ nào trong tầm mắt.

Nhưng Yoongi đã đến muộn, tất cả những gì anh kịp thấy là một tiếng nổ lớn và thân thể Namjoon ngã xuống, như một cái bao cát, nặng nề và rách toát. Hình ảnh ấy có lẽ sẽ mãi ám ảnh và dằn vặt Yoongi cả quãng đời còn lại, anh cảm thấy mình chịu trách nhiệm cho một phần nào đó trong cái chết của Namjoon. Giá như anh đến sớm một chút, giá như anh phát hiện sự vắng mặt của cậu sớm hơn, giá như anh đủ nhanh nhạy... thì giờ anh đã không mất đi một đứa em, Seokjin đã không mất chồng và Moonie đã không mất cha. Có lẽ mọi điều là do anh...

Con ngươi Yoongi hằn lên những tia đỏ khi ôm lấy Namjoon, anh cố gắng ghì chặt nơi máu đang túa ra, xối xả như một cái ống nước bị bể, cố hết sức cầm máu trong vô vọng. Namjoon yếu ớt cười "Không sao đâu anh, em không sao". Yoongi nói như hét, nước mắt đã rơi tự bao giờ. "Vì sao Namjoon, vì sao em không chạy? Vì sao lại quay đầu?!". Cậu thở hắt ra nhìn về phía đứa nhỏ đang bị thương, nhưng chí ít không quá trầm trọng rồi nhìn anh. "Đứa nhỏ đó, chỉ mới 18, nó còn cả một tương lai". Yoongi muốn siết lấy cổ Namjoon mà đấm cho cậu tỉnh ra nhưng chẳng thể làm gì. "Vậy còn Seokjin, còn Moonie? Em đã hứa gì với hai người? Sao em dám đưa ra quyết định khi mà còn gánh trên vai hai cuộc đời?". Một giọt nước mắt rơi khỏi khóe mắt khi Yoongi nhắc đến omega của cậu, về con của cả hai. "Yoongi, xin anh, hãy cố gắng thay em bảo vệ họ". Yoongi hoảng loạn khi hơi thở Namjoon yếu dần "Không, Namjoon. Nghe anh, em sẽ không chết, em đi mà tự bảo vệ. Em không chết, anh không cho phép. Namjoon, xin e-m".

Mặc cho Yoongi đã làm mọi cách có thể, nhưng rồi, Namjoon vẫn chết, trút hơi thở cuối trong vòng tay anh.

-

Seokjin biết mình sắp điên rồi, anh trống rỗng, anh muốn bước đến nơi thân ảnh kia đang nằm, nhưng đồng thời anh lại muốn chạy thật xa.

Đáng nhẽ anh đã ở đó với Namjoon, ở ngoài chiến trường sát cánh cùng em, như cái cách mà Hoseok đã kề vai bên Yoongi, cùng sinh cùng diệt. Nhưng rồi ai sẽ chăm sóc Moonie, họ chẳng còn một ai thân thích để nhờ cậy, họ chỉ có nhau, một gia đình nhỏ ba người. Vì tin Namjoon, em nói rằng chiến dịch đã đến giai đoạn cuối, chẳng còn quá nhiều nguy hiểm, nên dù có không ưng thuận, anh vẫn phải ở lại với Moonie. Ngày tiễn em, em để lại nụ hôn với lời hứa sẽ trở về bình an. Anh đã tin, tin đến lúc em cất bước, vẫn tin khi em gọi về báo tin, tiếp tục tin khi nhận giấy báo tử, vậy còn bây giờ? Anh còn tin hay không khi sự thật tàn khốc đang phơi bày trần trụi ngay trước mắt. Yoongi bảo em đã về, nhưng về với cách nào? Về mang theo linh hồn hay chỉ xác thịt? Em có thật sự về hay đã rời đi, mang theo cả mảnh linh hồn anh?

Từng bước nhỏ, Seokjin gắng gượng bước đến, mặt đất như găm đầy sắt nhọn, chúng cứa nát bàn chân anh, nhuốm đầy máu đỏ.

Khoảng cách nhỏ xíu kia mà tưởng như đoạn dài trường sơn. Không biết mất bao lâu anh mới có thể đứng cạnh thân hình đang bất động ấy. Seokjin bấu vào một góc vải. Tim anh như vỡ tan thành trăm mảnh, giây phút này đây anh chỉ muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng không hiểu thứ gì đó đã níu chân anh. Có lẽ là ham muốn được nhìn thấy em? Hay để minh chứng cho niềm tin rằng em chưa chết? Seokjin không rõ nữa.

Tấm vải trắng được cẩn thận kéo xuống, lộ ra gương mặt của người con trai trước mặt.

Thân thuộc quá. Là Namjoon, alpha của anh. Nhưng sao xa lạ quá. Mùi hương của em đâu rồi? Đôi má lúm của em đâu? Ánh mắt chứa triệu vì tinh tú kia sao vẫn chưa mở? Namjoon, đây có phải là em?

"Namjoonie" Seokjin cất tiếng gọi, thanh âm bật ra chỉ đủ lớn như muốn chỉ có hai người nghe thấy.

Seokjin luồn tay vào tóc Namjoon, vuốt nhẹ đầy yêu chiều. Anh chạm lấy trán, rồi mi mắt nhắm nghiền, đến sóng mũi thanh thoát, cả đôi má lạnh ngắt, tới đôi môi khô tróc. Seokjin cúi người đặt lên môi người yêu một nụ hôn. Anh kéo tay Namjoon áp lên má mình. "Joonie, ổn rồi. Đã có anh đây, anh ngay bên cạnh em thôi. Em cứ ngủ đi, mọi việc hãy để anh. Em không cần lo gì cả, mình cùng về nhà thôi."

Ngày 4 tháng 12, Namjoon về bên Seokjin.

-

Seokin ôm hủ cốt, đứng trên cầu. Gió đông quần quật thổi vào anh như muốn đẩy ngã một chiến binh. Anh mở nắp, cẩn thận mang em trở về với thiên nhiên, với sông với đất, với gió với mây, để em mang theo một mảnh hồn thiên, một mảnh tình si vụn nát.

Phải mất một lúc lâu, Hoseok bước đến cạnh anh, người lớn hơn không biểu đạt một tia cảm xúc, mắt vẫn nhìn thẳng về nơi vô định mà cất lời "Về thôi Hoseok, về với Moonie thôi"

Ngày 12 tháng 12, Namjoon hòa vào vạn vật, ở mãi bên anh.

-

"Baba à, baba vẫn thương Moonie chứ?" Cậu bé dồn hết bao lo lắng nhìn vào anh.

Anh khẽ cười, xoa cái đầu tròn vo của con. "Đương nhiên rồi, sao con lại hỏi vậy?"

"Baba chẳng còn cười nhiều. Con tưởng mình đã không ngoan."

Seokjin không đáp mà ôm con vào lòng. Dùng hành động để thể hiện tình thương, thân hình bé bỏng này, Seokjin sẽ thay cậu mà bảo vệ, bảo vệ cho kết tinh tình yêu của hai người-lẽ sống duy nhất còn lại của anh. Seokjin đã từng nghĩ, nếu không vì Moonie, có lẽ giờ đây anh đã gieo mình xuống biển hồ, để dòng nước cuốn anh tìm Namjoon rồi chăng.

"Baba, con sẽ bảo vệ người. Appa hư lắm, dám đi xa, con sẽ không vậy đâu, sẽ ở ngay bên cạnh nè, thương yêu baba nhất, bảo vệ baba thật nhiều."

Đứa nhỏ này, giống ai kia chứ, khẩu khí này chính xác là đúc từ cùng một khuôn.

Ngày 20 tháng 12, đã có Moonie thay thế Namjoon bảo vệ Seokjin.

-

"Giáng sinh!!! Giáng sinhhhh!!" đứa nhỏ phấn khởi chạy lung tung trong nhà, ôm bao nhiêu quà tặng mà miệng không thể ngừng toe toét. Hoseok và Yoongi vụng về chạy theo làm chiếc đuôi nhỏ vì sợ Moonie sẽ va vào đâu đó, hay làm ngã luôn cây thông được dựng trong phòng khách giống như cách trước đây Namjoon đã từng.

Seokjin đứng trong bếp, nhìn một nhỏ, hai lớn chạy lòng vòng khiến anh bật cười. Nhưng sao chỉ tràn ngập chua xót, như anh bị ai đó tống trăm ngàn trái chanh bị giã nát vào cổ họng. Lòng anh quặn lên đầy khó chịu. Anh nhìn vào chiếc nhẫn cưới quá đỗi lấp lánh trên tay, nhẹ xoa rồi thì thầm "Namjoon à, hôm nay là 25 tháng 12, giáng sinh, ngày em hứa sẽ ở cùng anh và Moonie ấy, em nhớ không?"

23h45, khi mọi người vẫn còn say giấc, Seokjin đã gặp lại Namjoon, trong mơ. Thật là một phước đức lớn anh được chúa ban cho vào ngày giáng sinh, vì anh đã mong ngóng hình dáng này biết bao lâu. Seokjin không chần chừ mà lao vào alpha của mình. Nước mắt tưởng như khô cạn lại chảy ra không ngớt.

Namjoon ôm lấy anh, hôn khắp cùng cơ thể, hôn cho trôi hết nhớ thương, hôn cho xóa nhòa đau đớn. Hai người ôm chặt lấy nhau, chìm vào hạnh phúc, chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ quá đỗi bình yên, có anh, có em.

"Jinnie, sáng rồi anh, phải dậy thôi, qua ngày mới rồi."

Vùi vào lòng Namjoon như một con mèo nhỏ "Không, hôm nay là ngày 25 tháng 12 thứ nhất."

Namjoon nhíu mày, không hiểu. Seokjin cười hiền, cẩn thận vuốt ve từng nét trên gương mặt Namjoon. "25 tháng 12 là ngày gia đình ta đoàn tụ, vậy thôi, sẽ chẳng có ngày 26 đâu em, chỉ 25, đơn giản là 25 thôi." Nói rồi anh lại chìm vào mộng mị.

Trăng ở ngoài sáng rực cả một vùng đen thăm thẳm. Những tia sáng len lỏi vào khe cửa sổ, soi chiếu gương mặt đang yên giấc nồng. Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu rọi thân ảnh đang vùi mình trong chăn như cố gắng sưởi ấm, trấn an, dịu dàng như cách alpha của anh luôn làm. Rồi chợt, một giọt lệ tự do lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt của Seokjin. Anh thật sự rất nhớ Namjoon.

Ngày 25 tháng 12 thứ nhất, thời gian vĩnh viễn dừng lại với Seokjin.
.
.
.
.
.
.
.
Xin chào các bạn, mình biết là đọc đến đây các bạn sẽ có những cảm xúc khác nhau, vì là tác phẩm đầu tiên mình viết nên mình thật sự muốn lắng nghe suy nghĩ của các bạn. Hãy để lại cmt cho mình nhé, và đừng ngại nếu thấy nó giống những cmt khác nha, mình trân trọng từng cmt một mà ❤ Cảm ơn bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro