[NamJin]3 lifes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác Giả : L nhỏ (tức Lùn) và pạc nơ thân thiết L (lớn)

Thể loại : 1 shot , tam sinh tam thế , ngược , hài cuối , HE.

Cặp đôi : NamJin , và sự bung sịp của BTS ở cuối.

Từ bỏ tác quyền : họ là của nhau , và câu chuyện là của tôi .

Note : đây là fic trả rq của bạn Sammy nhé ^w^

DO NOT TAKE OUT!



Thời đại Joseon là thời kì thịnh trị phát triển của nhà nước Triều Tiên , so với thời Goryeo ,thì thể chế trung ương tập quyền ở thời kì này được thiết lập chặt chẽ hơn , vững vàng hơn khiến cho cuộc sống muôn dân thời kì này đầy đủ no ấm ,với quốc phòng nguyên ngặt , vững chắc của Kim gia giữ vững nền thái bình của nước nhà.

Kim gia , Kim thừa tướng , là tam triều nguyên lão , một trong những trụ cột vững chắc của triều đình. Ngài có hai vị phu nhân, cả hai vị đều hạ sinh nhi tử là nam cho ngài , thế nhưng trưởng công tử Kim gia , Kim Seok Jin lại là con của nhị phu nhân , hay nói cách khác con của chính thất, công tử Kim Nam Joon lại là con thứ , điều này đã gây ra những mâu thuẫn trong hậu viện của Kim gia , hai đứa trẻ đã trở thành công cụ của cuộc chiến hậu viện giữa vị chính thất xuất thân danh môn và người thiếp đa mưu túc trí.Tuổi thơ của hai đứa trẻ là những lần lén lút trốn ra Tây Môn viện chơi đùa bên hồ nước , tại đây không còn những âm mưu , những trò lừa dối , những toan tính , ở đây chúng chỉ là hai huynh đệ yêu thương , đùm bọc lẫn nhau như bao cặp huynh đệ khác .

Năm Kim Seok Jin 14 tuổi , Kim Nam Joon 12 tuổi .

Từ sớm Kim gia đã tấp nập kẻ ra người vào bởi , đại công tử đã quyết định tòng quân , bảo vệ nước nhà , hôm nay là ngày chàng lên đường.Tiễn chân chàng chỉ có Kim lão gia , nhị phu nhân , nhũ mẫu cùng những thuộc hạ , gia đinh thân thuộc , đại phu nhân với lí do chăm sóc nhị công tử nhiễm phong hàn , dù vậy ai cũng hiểu rằng bà không yêu quý gì người con của thiếp thất kia , nên không muốn ra mặt.

Nấp sau lùm cây xa xa , Kim Nam Joon ngắm nhìn bóng lưng của người huynh trưởng hắn vẫn hằng yêu quý , bóng lưng rắn rỏi , bờ vai vững chãi kia vẫn luôn là chỗ dựa cho hắn từ khi còn nhỏ , hắn không thể ra tiễn chân huynh được vì mẫu thân không cho phép , hắn chỉ có thể lén nhìn Kim Seok Jin từ xa , nhìn huynh ấy cúi lạy cha và nhị phu nhân , nhìn huynh ấy bước lên xe ngựa , nhìn chiếc xe mang theo nhịp tim của hắn đi xa dần đến khi mất dạng , thiếu niên 12 tuổi khi đó mới biết rằng sự rung động kia đã vượt qua khống chế của bản thân.

10 năm sau , Kim gia vẫn là trụ cột của triều đình , vẫn là Kim thừa tướng trung quân ái quốc, dưới một người trên vạn người , nhưng bên ngài đã có sự phó tá của hai con trai , Kim Seok Jin , Kim đại công tử nắm trong tay ngự lâm quân bảo vệ kinh thành , Kim Nam Joon , Kim nhị công tử , giành ngôi vị trạng nguyên , đường công danh rộng mở . Một văn , một võ , một quyết đoán mạnh mẽ , một uyên bác chính trực , nhị vị công tử là niềm tự hào của Kim thừa tướng. Thế nhưng sự đố kị , lòng ghen ghét , cuộc chiến hậu viện Kim gia vẫn chưa kết thúc . Mâu thuẫn vẫn diễn ra trong âm thầm , như con sóng ngầm ẩn chứa bao nguy hiểm .

Mâu thuẫn đẩy lên cao khi đại phu nhân có ý định muốn con trai bà thành thân với quận chúa Hwa Yeon phát hiện Kim Seok Jin tương tư vị quận chúa này trong những ngày tuần tra kinh thành , thế nhưng chưa kịp thực hiện được ý đồ thì chiến loạn vùng biên cương xảy đến.

Mấy năm gần đây , những tộc người du mục man dy vẫn luôn quấy nhiễu bờ cõi , lần này chúng dám cả gan khiêu khích triều đình , Hoàng thượng hạ lệnh tướng quân Kim Seok Jin mang 7 vạn binh mã đi dẹp loạn. Tất nhiên , với tài trí của Kim Seok Jin cùng với sự quân sư đúng lúc của nhị đệ Kim Nam Joon , y đã khởi hoàn chiến thắng trở về , và nhưng sở nguyện của chàng , Hoàng thượng đã ban hôn cho chàng cùng quận chúa như phần thưởng xứng đáng.

Tại Kim gia , đại phu nhân sau khi nghe tin lập tức sai người đi thực hiện mưu đồ , bà ta đã có dự cảm từ lâu , con trai của bà phải là chủ Kim gia chứ không phải con của kẻ xuất thân bần hàn kia , bà nguyện làm tất cả để bảo vệ vị trí của con trai , loạn bỏ hết mọi vật cản trên con đường của nhi tử.Kim Nam Joon nhận ra dã tâm của mẫu thân khi chứng kiến ánh mắt của bà nhìn đại ca bao năm , hắn hiểu ra rằng chỉ khi đại ca của hắn biến mất , mẫu thân mới có thể từ bỏ tham vọng. Thế nhưng , hắn sao có thể xuống tay với người hắn trân quý.Nhận lấy chén rượu tẩm độc , chén rượu ánh lên màu xanh vô hại , ấm áp cả ánh nhìn mà tại sao , ánh mắt hắn lại tối đến vậy, trầm tư rất lâu , cuối cùng hắn đã có quyết định của mình.

Ngày lành của hành hôn lễ cũng đã đến , từ sớm Kim phủ đã rực rỡ đèn hoa , quan khách tập nập chúc mừng , và cũng không thiếu nhưng lời bóng gió rằng nhị công tử vẫn còn độc thân ,ẩn ý đánh tiếng muốn kết thông gia với Kim thừa tướng của nhưng danh gia vọng tộc trong thành .

Màn đêm buông xuống , cũng là lúc mà nghi lễ cuối cùng của hôn lễ cuối cùng này kết thúc , không có màn quấy quá , cũng không có màn đòi lì xì thường thấy , mà chỉ đơn giản là huynh đệ Kim gia thưởng rượu ngắm trăng , ôn lại kỉ niệm lương đình Tây Môn Viện khi xưa , họ vẫn thường chơi đùa . Đã từ rất lâu rồi họ mới có thể chuyện trò thoải mái mà không có ánh mắt dò xét của nhị phu nhân , hay nhưng lời đố kị của đại phu nhân , dường như họ đã quên mất nhưng phút giây bên nhau khi thơ ấu bên nhau.

Kim Nam Joon ngắm nhìn người đàn ông y yêu bằng ánh mắt đau thương va tuyệt vọng , ngũ quan hiền hoà sáng dưới ánh trăng , vừa gần gũi nhưng sao lại xa xôi đến vậy .

Hắn tự hỏi mình , không biết trong phòng có biết bao nhiêu bức hoạ về người này từ khi còn là một hài tử , ngắm nhìn hắn , phác hoạ hắn , qua thời niên thiếu, tiến tới khi trở thành một nam tử hán - tất cả các bức hoạ đều ở sau lưng.

Cũng không biết rằng hắn đã để hình ảnh của y trong bao nhiêu bài thơ , bao nhiêu trang sách , chỉ biết rằng , từ ngày học tam tự kinh viết tên hắn đến nay , trở thành quan trạng nguyên , chia tên y mà làm thơ - tất cả các bài thơ từ ngây ngơ đến tuyệt vọng ,đều thấm đẫm thứ tình yêu tuyệt vọng mà hắn sẵn sang chết vì nó.

Tất cả , đều được hắn tích trữ trong một chiếc hộp gỗ mà y đã tự tay làm tặng y thuở bé , y bảo rằng tặng hắn , để hắn cất giữ hạnh phúc, những điều quý giá của hắn.

Đêm đến , trăng lên , rượu cũng cạn , nở nụ cười chúc phúc cho y, đã đến lúc phải chia tay rồi .

Trở về phòng , hắn giở giấy , mài mực thật chậm rãi . Từ hồi ức , hắn hoạ từ nét , từ nét nhìn khuôn mặt người mình yêu đến khắc cốt ghi tâm dần hiện lên trang giấy. Thổi bức tranh , nhìn ánh mắt lonh lanh chứa tràn hạnh phúc của người hắn yêu trong bức hoạ , hắn , trong tích tắc kia đã chiếm được thứ hạnh phúc chỉ riêng thuộc về mình.

Tranh đẹp thì luôn có một lời đề thơ hay , một khoảnh khắc đẹp nếu không lưu giữ thì thật uổng phí. Những vần thơ hạnh phúc , từng câu chữ đều toát lên niềm vui , mà lần đầu được vị trạng nguyên trẻ tuổi viết ra.Tranh khô, thơ cũng ráo mực , con dấu ngọc thạch nhuộm trên máu đỏ in dấu trong giấy trắng.

Qua đêm nay , đại ca yêu quý muôn vàn của hắn sẽ có tất cả , vinh hoa , phú quí , địa vị , hiền thê.Qua đêm nay, hắn cũng sẽ có được hạnh phúc của riêng mình , được hi sinh vì thứ tình yêu mà hắn vẫn hằng tôn thờ.

*

*

*

*

*

*

*

Đại Hàn năm 1569 , thời dân quốc.

Kim SeokJin nhíu mày , ánh sáng hắt ra từ khung cửa khiến anh chói mắt . Chào đón anh về lại quê mẹ , lại là thứ ánh nắng gay gắt của một buổi chiều tháng 6 thế này đây.Anh bỏ lại thủ đô Paris hoa lệ , London u uất kia để trở về đất mẹ với tham vọng lập nghiệp. Tuổi trẻ mà , trong mắt luôn chứa đựng ánh lửa của nhiệt huyết cùng tham vọng , nhưng đâu đó trong đôi mắt tĩnh lặng dịu dàng kia , lại lẩn khuất một nỗi buồn.

Paris , thủ đô hoa lệ anh bỏ lại kia , cái nơi đã cất giữ mối tình đầu ngọt ngào của một cậu sinh viên nghiêm túc với một anh chàng lưu manh ngạo mạn . Hai tâm hồn côn đơn giữa đất khách quên người , họ sửa ấm cho nhau , yêu thương nhau qua những mùa đông lạnh lẽo nơi đó .

Về nước , anh không mong gặp lại cậu ta , nghe nói cậu ta đã sớm trở thành tư bản giàu có , ôm trùm hắc đạo nơi này , một phần vì gia đình ngăn cản , một phần bởi tình cảm của cả hai vốn không mặn nồng như ngày đầu , khi mỗi người phải đối mặt với áp lực của bản thân , với khát vọng với sự nghiệp của chính mình , họ lựa chọn bản thân và chia tay trong thầm lặng . Thứ tình cảm kia cũng vì thế mà mỗi người chỉ có thể thu gọn rồi gói chặt một góc trong tim , một giấc mộng mùa hè của một thời không toan tính , dục vọng.

Thế sự đổi thay , cuộc sống riêng của hai tưởng chừng như sẽ chẳng giao nhau khi ,Kim Seok Jin rung động trước Hwa Yeon , cô trợ giảng lóng ngóng , luôn đỏ mặt khi thấy anh . Gia tộc Kim của hắc đạo , tức gia đình Nam Joon muốn anh kết hôn với con gái uỷ viên Hwa , để củng cố quyền lực.Và cũng sẽ chẳng nực cười khi mà hai cô gái kia lại cùng là một người.

Và buồn cười , khi mà gia đình Hwa biết được thân phận của cậu Kim mà con gái mình có tư tình không phải người họ chỉ định , họ bắt tay hay nói đúng hơn là yêu cầu Kim gia hắc đạo kia gây sức ép lên gia tộc Kim thương nhân kia .Cái thứ tình tiết nhàm chán , nhưng lại bi ai này tại sao lại rơi trúng họ chứ .Seok Jin chỉ có thể lắc đầu gượng gạo cười.

Ngày Nam Joon kết hôn , Seok Jin đứng từ sau cánh cửa nhà thờ nhìn về phía giáo đường , nơi cổng vòm , dưới chân cây thập tự là đôi uyên ương , trông họ thật hạnh phúc , quan khách vui vẻ , đám cưới thật rực rỡ. Anh cảm thấy thật lạc lõng , thì ra hạnh phúc của cậu cũng có ngày không còn là anh. Anh không thể phủ nhận , anh yêu Nam Joon nhiều đến thế nào , khi hai người hoàn toàn cắt đứt liên lạc anh đã chơi vơi ra sao , ngày anh nhận ra họ đã hết thật rồi , anh đau đớn ra sao.

Thề với thiên chúa trên cao , thề với tình yêu , thề với kỉ niệm , bằng tất cả những gì anh có , dù chỉ là cái bóng ,anh sẽ ở bên cạnh cậu cho đến ngày đế chế của cậu sụp đổ , khi vầng hào quang của bóng lưng kia vụt tắt .

Trong giáo đường , khi đôi tân nhân trao nhau lời thề nguyện , thì ở kia , bên cánh cửa của nhà thờ , dưới sự chứng giám của chúa trời , bằng tất cả tình yêu và tính mạng.

"Con đồng ý".

Quay lưng bước đi , để lại bóng lưng cô liêu nhưng nganh ngạnh, anh không thấy , khi trao nhẫn , viễn đá quý ánh lên nước mắt của cô dâu.

"Người tôi yêu không phải anh". Qua làn nước mắt Hwa Yeon nghẹn ngào , lễ cưới là ngày hạnh phúc của cả đời con gái , nhưng với cô , đó là ngày chôn vùi tình yêu , sự đơn thuần ngọt ngào của nó.

Và ánh mắt tuyệt vọng của chú rể , đôi bàn tay run run như muốn bóp nát chiếc nhẫn.

"Người tôi yêu càng không phải cô."

*

*

*

*

*

*

*

Năm 1399 , thời Joseon , có một vị tướng trung thành với tổ quốc và cô đơn tới già , ông đã huỷ hôn với quận chúa chỉ sau ngày hỷ. Tương truyền sau ngày đó , ngoài những khi chính sự , người ta thường bắt gặp ông ở Tây Môn Viện , ôm chiếc hộp gỗ tưởng nhớ về một bóng hình thiếu niên thuở nào.

Năm 1946 , ông vua không ngai của bến cảng Inchoen , huyết tẩy chính gia tộc của mình , rồi bốc hơi khỏi chính ngai vàng đẫm máu đầy mê hoặc kia , không ai biết ông tay đi đâu , chỉ biết rằng , sau đó một khoảng thời gian , dân chúng ở Inchoen thường bắt gặp một lão mù bộ dạng quý phái sống trong một ngôi nhà nhỏ cạnh một nghĩa trang xa xôi . Trong đôi mắt mờ đục kia là niềm hạnh phúc không thể diễ tả thành lời , và trong nghĩa trang kia có một ngôi mộ sạch sẽ , cạnh nó là một quan tài trống.

*

*

*

Năm 2015 , Seoul , quận Gangnam.

Trong kí túc xá của một nhóm nhạc , có một anh chàng bảnh bao , đôi vai rộng run rẩy , xung quanh anh khăn giấy la liệt , gào khóc gọi tên người yêu :

- Uhuuuuuuuhuuuuu, Jinie ơi em muốn tìm kẻ khốn kiếp đã ghi lại câu chuyện này , em muốn bóp chết kẻ đó , phải bóp chết cô ta uhuhu~~~~.

Từ trong bếp một anh đẹp trai khác , với bờ vai đẹp tựa điêu khắc , đeo tập dề hồng giơ con dao , chỉ thằng vào cái mặt đang tèm lem nước mắt nước mũi kia .

- Kim Nam Joon , cậu diễn tuồng đủ chưa lập tức dọn sạch chỗ này , tắm rửa chuẩn bị ăn cơm cho tôi.

Anh hung hổ trở lại bếp , một tiếng thở dài , tiếp tục công việc dang dở , tại sao anh lại đồng ý làm bạn trai cái thằng nhóc nhạy cảm hường phấn kia chứ .

Bốp

- Kookie , đã rửa tay chưa mà dám bốc nhón thế hả ???

- Pặc Chim , bỏ đĩa cá rán xuống , đứng lại cho anh!!!

Trong bếp là thế còn ngoài phòng khách , cậu leader nhạy cảm hường phấn nào đó , đang lủi thủi dọn dẹp đống khăn giấy miệng lầm bầm:

- Tác giả chết tiệt , tác giả chết tiệt , bà đi chết đi , dám làm mất vẻ X- men ,đàn ông thực thụ của ông đây , bà đi chết đi huhuh.

- Tập trung mà dọn đi ở đấy mà lầm bầm , bọn này mà không có cơm ăn là tại mày hết - Một cậu trai da trắng như đường , lười biếng nằm trên sofa thoải mái để cho một cậu bé rất đẹp trai nữa nhìn hơi manh động với một cậu trai mặt dài khác bóp vai , bóp chân cho mình .

Khung cảnh có chút khó nói , nhưng lại rất hài hoài , cuộc sống vốn dĩ nên hài hoài như thế .

Chỉ cần ở bên nhau ta nguyện chờ đợi , bao lâu cũng được , miễn ta được nắm tay người đi hết quãng đời này.

robabi7Ii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro