13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Joon trở về vùng đất của mình. Trông anh có vẻ không được vui. Vì Seok Jin không còn ở đây nữa. Đã để Jin ở lại cạnh Yoongi để mà Yoongi chăm sóc rồi. Nhưng mà nhớ mùi hương ấy quá chừng.

Hoseok thì đã dọn dẹp xong rồi. Bỗng dưng lại thấy nhớ Yoongi quá. Không hiểu tại sao lại nhớ Yoongi nữa. Bỗng chốc nghe tiếng bước chân của Nam Joon. Hoseok có hơi bất ngờ chút. Seok Jin đâu mất rồi ?

- Chủ nhân , Seok Jin đâu rồi ạ ?

- Ta đã để cậu ấy ở chỗ của Yoongi.

- Thế sao ?

Anh gật đầu. Anh chán nản , nằm lên giường. Nam Joon không ngừng thở dài. Hoseok cũng thế. Cả hai đã quen việc có Seok Jin ở nhà rồi. Thiếu vắng cậu , căn nhà có hơi cô đơn và buồn quá. Nam Joon nằm trên giường. Không ngừng nghĩ về Seok Jin. Không biết cậu có làm sao không nữa.

***

Cậu vẫn nằm yên bất động như thế khiến Yoongi có hơi lo cho cậu một chút. Hắn dùng tay chạm lên vết nứt ở cổ cậu. Mới chạm nhẹ thôi mà cảm giác như là có một luồng điện xẹt ngang qua. Đau thật đấy.

- Nếu cậu ta không thể kiểm soát được ma lực của Nam Joon thì e rằng cậu ta sẽ chết mất.

Hắn đau đầu thực sự. Vết thương này chữa được. Nhưng có hơi khó khăn so với hắn một chút. Có thể cầu cứu Thánh nữ.

Bỗng dưng lại thấy có một linh hồn bước ra khỏi người cậu. Hắn nhìn không chớp mắt. Nhưng mà chói mắt quá không chịu được.

Một hồi sau , khi ánh sáng kia mất đi , hắn lấy tay ra. Có tới tận hai Seok Jin luôn kìa. Yoongi thấy lạ nên hỏi cái tên đang đứng ở kia :

- Nhà ngươi là ai thế ?

- Tôi là Kim Seok Jin.

- Kim Seok Jin ? Vậy người nằm đây ... Không phải là Seok Jin sao ?

- Hơ hơ hơ, nhà ngươi không hiểu đâu. Đồ ngốc . Hơ hơ hơ .

Yoongi nghe như thế chỉ muốn đập chết cái tên này. Tên này sao mà khác xa so với Seok Jin quá đi mất. Cậu thì bản tính hiền lành. Còn cái tên Kim Seok Jin này sao mà nét mặt trông có vẻ tinh nghịch, quậy phá. Mà Nam Joon lại đang buồn bã. Tên này mà về thế nào Nam Joon cũng cáu gắt lên cho mà xem.

- Thực ra là trong tâm trí , cậu ấy khá lo lắng cho Nam Joon. Nên là đã tự mình nhân bản ra làm Seok Jin thứ hai. Nhưng mà do gấp rút nên có hơi sai sai một chút.

- Nhất là tính cách đó. Nhà ngươi về với tính cách này chắc Nam Joon đã đau đầu lại thêm đau đầu hơn nữa.

- Tại cậu ta sợ cái tên kia buồn quá , cô đơn quá nên mới nhân bản một cách gấp rút như thế.

Yoongi nhìn cái tên trước mắt mình. Đi một vòng quanh tên đó. Công nhận là giống thật đó. Dĩ nhiên còn nói là trước khi về vùng đất Darkness kia thì nên cẩn thận một tí. Vì cả hai bên khong ưa gì nhau đâu . Cái tên đó chả nói gì . Chỉ cười hơ hơ hơ khiến Yoongi thêm bực . Tên đó chẳng nói gì hết , vỗ cánh bay đi . 

- Vậy không lẽ lúc mình chạm lên cổ của cậu ấy lại chính là lúc Jin đang dùng phép nhân bản sao ?

________________________

Trong tâm trí của Seok Jin , cậu dường như rất lo lắng về thể xác của mình . Linh hồn thì vẫn còn đây và dĩ nhiên là linh hồn đã thức tỉnh hoàn toàn . Nhưng mà thể xác thì cứ nằm yên bất động như thế . Cho dù cậu cố gọi chính bản thân mình dậy nhưng vẫn không có gì xảy ra hết . Cậu khá lo lắng cho anh . Chỉ là sợ anh buồn và nhiều nguyên nhân khác nữa . 

- Không được rồi , thể xác của mình nó vẫn cứ như vậy . Phải dùng sức mạnh để nhân bản ra làm hai thôi . 

Seok Jin tập trung tinh thần để xuất hiện một Seok Jin thứ hai . Nhưng mà sao khó khăn quá . Vết thương trên cổ thật khó lòng nào khiến cậu tập trung được . Phải mất một lúc sau thì nhân bản thứ hai mới chịu xuất hiện . Khi tên đó xuất hiện , cậu có nói mấy lời với tên đó . 

- Giúp ta ở bên cạnh Nam Joon một thời gian ngắn thôi . Nói rằng ta sẽ trở lại ... 

-Ta biết mà ta biết à . Thôi nhà ngươi nghỉ ngơi đi ! Trông nhà ngươi có vẻ rất mệt mỏi đó . Bây giờ ta sẽ ra khỏi nơi đây , thay thế ngươi một thời gian ngắn . Yên tâm đi ! 

Cậu gật đầu . Tên đó cười rồi từ từ bước ra  thế giới bên ngoài . 

------------------------------------------

Nam Joon nằm trên giường , không ngừng nghĩ về cậu . Thật là lo lắng cho cậu quá . Anh nằm ở đó , nhìn về chỗ cậu nằm . Anh ngửi mùi hương trên gối cậu nằm . Càng ngửi lại càng thấy nhớ quá . Anh nghĩ mình nên chợp mắt một chút . Bỗng dưng anh lại cảm nhận có một đôi tay đang ôm lấy mình . Anh chạm lên đôi tay ấy . Đôi tay này đúng là của cậu rồi . 

- Nam Joon ...

Seok Jin về rồi ư ? Nhanh thế sao ? 

Nam Joon không tin được . Anh xoay người về phía sau . Anh nhìn Jin rồi cười , nhưng bỗng chốc nụ cười ấy tắt đi , không còn nữa . Seok Jin nhìn anh , chẳng nói gì . Tên đó thật sự đọc được anh suy nghĩ những gì . Tên đó biết rằng anh đang nghi ngờ việc Seok Jin không phải là Seok Jin . 

- Cậu không phải là Seok Jin đúng chứ ?

- Phải . Tôi chỉ là một nhân bản do chính cậu ấy tạo ra . Như sao anh lại nhận ra hay thế ?

- Tất cả mọi thứ đều giống cậu ấy . Nhưng chỉ có ánh mắt là khác . Ánh mắt của cậu trông tinh nghịch , quậy phá như đứa trẻ . Còn ánh mắt của Jin thì có chút rụt rè , có chút lo lắng , nhưng ánh mắt đó cười trông đẹp lắm . Nhưng tại sao lại nhân bản ra cậu cơ chứ ? Không phải cậu ấy chưa khỏe hẳn sao ?

- Trong tâm trí của bản thân , cậu ấy đã cố tìm nhiều cách để khiến thể xác của mình thức tỉnh và trở về bên anh . Nhưng không được . Chính vì quá lo lắng cho anh , chẳng thể làm gì nên đã dùng phép nhân bản mà tạo ra tôi . 

- Sao lại có thể ngốc như thế chứ ? Mà sao tạo hình thì giống đó , mà tính cách lại khác hoàn toàn vậy ? 

- Do gấp rút nên nó có hơi lỗi một chút . Cậu ta chỉ là lo lắng cho anh nên mới hành động như thế . Cho nên khi cậu ấy khỏe , đừng có trách cậu ấy . Cậu ấy sẽ khóc đó . Seok Jin chỉ muốn khiến anh vui cho nên mới hành động ngốc nghếch như thế . 

yoonseoknamjin_ayee nhận tem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro