16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Jin cứ ôm Nam Joon mãi . Bỗng dưng Jin cảm thấy có gì đó khó chịu quá đi mất . Nhưng cậu vấn cứ cố gắng ôm lấy anh . Mọi cảnh vật dường như mờ dần . Jin không thể cầm cự nổi nữa lên là ngất xỉu . Cậu từ từ ngã nhào xuống dòng sông . Nam Joon ôm lấy cậu , không ngừng lay lay người cậu dậy .

- Seok Jin , Seok Jin , em bị làm sao thế ?

- Ưm .. Nam ... Nam Joon ...

Bỗng dưng từ từ miệng của Seok Jin có máu chảy ra . Mắt cậu từ từ nhắm lại . Đầu cậu ngả ra sau . Nam Joon lấy tay , dùng dòng nước đó để thanh tẩy vết thương ấy . Nhưng nó không có tí hiệu quả gì cả . Dường như càng làm thế vết thương của cậu được dịp mở rộng hơn .

Nam Joon đứng dậy , bế Seok Jin vào trong . Hoseok định bước theo Nam Joon bỗng nghe một tiếng nói vang vọng đâu đây .

- Con sông này ... không thể thanh tẩy được vết thuơng của cậu ấy đâu .

- Giọng nói này ... - Hoseok nhăn mặt .

Hoseok nghĩ chắc mình nghĩ đi xa quá . Người đó nghe bảo là đã không tồn tại trên cõi đời này nữa . Hắn bước lên dòng sông ấy , dùng cánh quạt cho khô người rồi bước vào trong . Từ trong lùm cây gần dòng sông ban nãy , một bàn tay xuất hiện . Bàn tay gầy ấy , cử động dường như có phần khó khăn thì phải . Có thể nghe rõ tiếng xương kêu răng rắc khi bàn tay ấy cử động . Chắc là lâu ngày không cử động nên thế .

Từ từ một mái đầu được lộ diện . Một mái tóc đỏ rực rỡ . Người đó thở dốc , miệng nở nụ cười gian .

- Kẻ lừa đảo ta đây đã tái sinh rồi . Tái sinh rồi .

***

- Sao miệng cậu ta lại có máu thế ? Cậu ta ói ra máu sao ?

Yoongi thắc mắc nên hỏi Jung Hoseok và Nam Joon . Anh gật đầu . Anh bảo là lúc mình đang tắm thì bỗng dưng Seok Jin ôm mình từ phía sau . Bỗng chốc cậu hình như không giữ được ý thức nữa nên là ngã xuống sông . Nam Joon đỡ lấy cậu . Cậu gọi tên anh rồi tự nhiên miệng lại chảy ra máu .

- Sao lạ vậy cà ? Chẳng phải linh hồn đã nhập vào thể xác cậu ta rồi sao ?

Yoongi thật sự không hiểu nổi cho lắm . Yoongi bảo rằng mình ra ngoài để suy nghĩ tại sao Jin lại như thế . Hoseok thì lại vờ bảo rằng về nhà . Nhưng thật ra là lại tò tò đi theo Min Yoongi . Nam Joon ngồi đó suy nghĩ sao Jin lại như thế nữa . Anh ôm cậu vào lòng .

- Seok Jin , anh xin lỗi . Vì đã khiến em ra nông nỗi này .

Anh tự trách mình , vì sức mạnh của mình không đủ nên Jin đã trao phần nào đó sức mạnh của mình cho anh . Nam Joon vuốt mái tóc cậu . Bỗng dưng anh thấy tay chân cậu lại cử động . Anh buông ra , xem cậu sẽ làm gì tiếp theo . Seok Jin từ từ mở mắt ra . Cậu nhìn cảnh vật xung quanh . Cậu lấy tay đặt lên trán , cảm giác sao mà đau đầu quá đi mất .

- Seok Jin , em tỉnh rồi sao ?

Seok Jin nghe ai đó gọi tên mình , cậu liền quay sang nhìn anh . Ánh mắt cậu dường như thay đổi , cậu dường như không còn nhìn anh với ánh mắt dịu dàng kia nữa . Mà thay vào đó là ánh mắt đáng sợ cực kì . Cứ như anh chính là con mồi , là mục tiêu để cậu tấn công . Seok Jin ngồi dậy , cậu cúi đầu xuống . Nam Joon tiến lại gần cậu , anh chạm lên mái tóc cậu . Jin bỗng dưng nắm chặt tay anh .

- Kim Nam Joon ... tôi hận anh ...

Lập tức cậu liền tấn công anh . Nam Joon không hề có chút phòng ngự nào cả nên là bị Jin đè nằm xuống . Jin nhe ra hàm răng đầy sắc nhọn . Những đường gân cổ của cậu nổi lên . Mái tóc cũng đang chuyển màu .

Sao Seok Jin ... khỏe thế ? - Nam Joon thắc mắc .

Lúc này ở trong thể xác của cậu , linh hồn cậu không ngừng kêu gọi thể xác của mình hãy dừng tấn công Nam Joon . Cả hai phải nhập lại , thì khi đó Seok Jin mới trở về như cũ . Nhưng mà thể xác của cậu không thể làm chủ được . Nó không dừng tấn công anh .

Nam Joon đang tránh né hàm răng của cậu và móng tay sắc nhọn kia . Jin chuẩn bị tấn công anh bỗng dưng Jin ôm lấy đầu mình . Cậu không ngừng lăn lộn . Anh ngồi dậy , tiến lại gần Seok Jin . Tiếng của cậu không ngừng rên rỉ . Nào là la hét , rồi rên rỉ .

- Nam Joon ... em ... khó thở quá ... khó chịu nữa ... ưm ...

- Seok Jin ... em rốt cuộc là ...

- Nam Joon ... ta muốn giết chết ng ...

Anh thấy gần mình có một cái lọ gì đấy , hi vọng là nó sẽ giúp ích cho Jin . Nam Joon vừa mới mở nắp lọ ra , lập tức những con bướm trắng tựa như trước đây của cậu xuất hiện . Nó tiến lại gần cậu . Những con bướm ấy hầu như chẳng có tác dụng gì cả . Ngoài ra nó còn phản tác dụng mới đau lòng cơ chứ . Nó giúp cho cậu sức mạnh thêm phần nào đó tăng lên gấp bội .

Jin nhảy đến anh , bàn tay phải Nam Joon theo phản xạ mà đưa ra phía trước . Mái tóc Seok Jin bỗng chốc trở về màu vàng . Miệng cậu lần nữa lại chảy máu . Jin ngã vào người Nam Joon . Cậu nói với anh với chất giọng như mình chẳng còn tí sức lực nào nữa .

- Nam Joon ... cứu em với ...

garammmm_m nhận tem :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro