21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hoseok đưa Nam Joon vào trong , Seok Jin không ngừng lo lắng cho anh. Cậu không biết tại sao anh lại trở nên như thế nữa. Cậu nhớ lại lúc anh ôm ngực trái của mình , chưa kẻ còn nôn ra máu có màu đen khiến Seok Jin sợ hãi lắm . Cậu cứ ngồi cạnh anh , giờ chẳng dám rời anh nửa bước . Nắm lấy bàn tay của anh , nước mắt bỗng chốc rơi ra . Mắt anh mở ra nhưng chỉ là ti hí , thấy cậu đang khóc . Nam Joon đặt tay lên , lau đi những giọt nước mắt ấy .

- Seok Jin , đừng khóc nữa . Anh không thích .

Seok Jin nghe Alpha của mình nói như thế , liền lấy tay chùi đi nước mặt . Anh thấy như thế , mỉm cười nhìn cậu . Hoseok thấy cậu cứ khóc mãi . Anh ta liền trấn an cậu :

- Seok Jin , cậu đừng khóc nữa . Nam Joon sẽ xót lắm .

***

Cậu nằm cạnh anh . Khi cậu tỉnh dậy thì thấy Nam Joon vẫn nằm ở đây . Cậu thấy anh dường như không có dấu hiệu gì gọi là tỉnh dậy cả. Jin định cho anh hết sức mạnh của mình. Kể cả năng lực nữa. Cậu định chạm tay lên tim anh bỗng có một lực kéo can ngăn không cho cậu làm chuyện đó.

Yoongi nắm chặt cánh tay Seok Jin. Hắn lắc đầu. Hắn đã biết nguyên nhân tại sao Nam Joon lại như thế rồi. Yoongi chỉ nói với cậu rằng cho dù cậu có làm mọi cách thì nó vẫn như thế. Chẳng thể cứu được Nam Joon đâu. Jin giật cánh tay , nhất quyết làm cho bằng được ý mình. Hắn chẳng nói gì , cứ để cậu làm.

Jin cố dồn mọi sức mạnh , nhưng rốt cuộc bị hất tung.

- Nhà người càng làm thì hắn sẽ chẳng tỉnh nổi đâu ! Nhà ngươi chỉ kiệt sức thêm chứ chẳng được gì cả.

- Yoongi , ngươi nói vậy là sao ?

- Ngay cả ta cũng không còn cách cứu hắn nữa.

Jin mở to mắt nhìn Yoongi. Hắn đã biết vì sao Nam Joon bị như thế. Bị như thế này chắc hẳn là do Thánh nữ rồi. Bây giờ chỉ còn chờ chết thôi. Vì phép thuật này hầu như chẳng loại bỏ được , trừ khi chủ nhân của nó huỷ đi. Bột tiên chỉ có thể tạm thời làm giảm đi phép thuật ấy , chứ không khỏi đi hoàn toàn.

Seok Jin nằm cạnh Nam Joon , cậu ôm anh. Nước mắt cậu bỗng dưng rơi.

Nam Joon ... bao giờ anh mới tỉnh lại đây ?

Anh cứ nằm yên như thế , khiến cho cậu một lúc lo lắng hơn. Seok Jin lặng lẽ rời khỏi nơi đó . Cậu ủ rũ mặt mày . Khiến cho Hoseok cảm thấy lo lắng hơn . Hoseok bỗng dưng thấy có gì đó như đang bao trùm lấy cậu . 

- Ừm , xin lỗi nhưng ... Yoongi , có thứ gì đang bao trùm lấy Seok Jin thế kia ?

- Ể ?

Yoongi tiến lại gần Hoseok . Hắn thấy có những thứ gì đó đen , chúng nó dường như là muốn bao trùm lấy Jin . Hắn định tiến lại gần thì bị cản lại , dường như ... chúng chính là của Nam Joon thì phải . Nhưng mà cái đó là gì thế ? 

Cả hai người xem thì thấy cái bóng đen ấy dần biến thành một bóng người quen thuộc . Hai cánh tay ấy ôm lấy Seok Jin . 

Seok Jin đang khóc thì có một bàn tay chạm lên khuôn mặt của Jin . Và một giọng nói quen thuộc bên tai cậu .

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà . 

Nam Joon biến mất thì cũng là lúc cậu ngã xuống nền cỏ kia . Anh ta tiến đến chỗ cậu , cứ ngỡ là cậu bị gì . Chỉ là ngủ mà thôi . 

***

Tối , Nam Joon tỉnh giấc . Anh thấy Seok Jin nằm ngủ cạnh mình . Bỗng chốc , từ cổ của Seok Jin có một luồng khí đen bay ra . Một Kim Nam Joon thứ hai lại xuất hiện . Hắn ta cúi đầu chào anh . Anh đặt tay lên ngực trái , dường như nó vẫn còn đau lắm , chưa lành hẳn . 

- Cám ơn ngươi . Nhân bản của ta . 

Thưa chủ nhân , tôi đã cho Seok Jin ngủ như ý người muốn rồi .

Nam Joon cười , gật đầu . Bàn tay anh đặt lên mái tóc vàng ấy . Anh muốn cậu tỉnh dậy đến khi anh khôi phục hẳn . Vì trong khoảng thời gian vết thương chưa lành , anh lại sợ cậu làm chuyện dại dột không hay , anh cũng không an tâm nữa . Cho nên mới cho cậu ngủ một giấc . 

Nhưng chủ nhân , hơi mạo hiểm. Nếu như ... Người không hồi phục thì cậu ấy sẽ ...

- Không có chuyện đó đâu . Ta cũng sẽ bình phục sớm thôi mà . Ha ha . Nhìn Jin ngủ như thế này ... trông yên bình qu .. 

Chết tiệt . Cơn đau ở tim lại nhói lên nữa . Nó cứ âm ỉ thế này thế này thật là khó chịu quá . Lâu lâu nó lại tại phát . Khiến anh chẳng thể nào chịu được nổi . Dù đã cố không nôn ra máu độc nhưng vẫn phải thế . Khi anh càng chịu đựng bao nhiêu thì máu độc anh phun ra cũng bấy nhiêu . 

Hoseok đang ngồi ngắm sao đêm bỗng nghe tiếng ho lụ  khụ . Anh ta đứng lên và bước vào trong . 

- Chủ nhân , người sao lại nôn ra nhiều máu độc thế này ? 

- Ta đau quá ... Hoseok ... 

- Người cố chịu đau một chút . Tôi tìm bột tiên cho người đây .

Anh ta lấy ít bột tiên rồi cho vào miệng Nam Joon, và một ít nước. Nam Joon thở phào nhẹ nhõm.

- Hầy , cảm ơn ngươi nhé Jung Hoseok.

- Chuyện đó không có gì. À mà sao ... Seok Jin lại không có động tĩnh gì thế ?

Anh ta thấy lạ nên hỏi anh. Nam Joon chạm lên khuôn mặt của Seok Jin. Anh nói với thuộc hạ của mình.

- Ta đã cho Jin ngủ rồi. Đến khi nào ta hồi phục hẳn thì Jin sẽ tỉnh lại ngay.

LannyLuu nhận tem :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro