25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Jin đang ôm Nam Joon mà ngủ. Jin đang ngủ thì tự nhiên cảm giác khó chịu. Cậu càng thấy khó chịu , thì cậu càng nắm chặt tay Nam Joon. Anh đang ngủ thấy cậu nắm chặt tay mình. Anh thức giấc.

- Nam Joon... Em ... Khó thở quá ...

- Seok Jin ... Em ... Không ổn rồi ...

Nam Joon sợ cậu trúng tà thuật. Anh lập tức đưa Jin trở về vùng đất nói cậu vốn thuộc về. Anh nghĩ chắc đưa cậu trở về chắc sẽ không sao.

***

- Yoongi, Min Yoongi !

Nam Joon vội tìm hắn. Vì nghĩ Jin đã gặp chuyện không hay. Hay là do Thánh nữ làm cũng nên ? Chắc vì muốn Jin trở về nơi mình vốn thuộc về. Còn vùng đất của Nam Joon không phù hợp với cậu chút nào.

- Thế nào ? Đỡ ổn hơn chứ ?

- Đỡ hơn một tí ... Nhưng mà ... Vẫn khó chịu trong người lắm ...

Anh vuốt tóc Seok Jin, anh bảo là mình chỉ đi một lúc. Rồi anh sẽ trở về bên Jin ngay. Cậu không muốn , cậu chỉ muốn anh ở cạnh mình những lúc như này.

- Không sao , chỉ là đi một chút thôi ! Không sao đâu nhé !

***

Nam Joon trở về Darkness. Tất thảy những ánh mắt đều nhìn anh. Trông những ánh mắt đó dường như sắp ăn tươi nuốt sống anh. Anh bỗng dưng phát hiện có ai đó bám đuôi anh.

Trên người hắn có mùi của tên Omega kia.

Hắn đã chiếm lấy cậu ta làm của riêng mình rồi !

Nam Joon nghe đâu đó những tiếng coi về mình. Những tiếng nói ấy vang vọng từ xa. Nam Joon đề cao cảnh giác. Chỉ cần sai sót một chút thì anh có thể bị ăn tươi nuốt sống cho xem.

Nam Joon bay nhanh hơn chút nữa. Lập tức có một cánh tay nắm chặt lấy cổ chân anh. Và nó đang siết chặt lấy anh.

- Chết tiệt , buông ta ra !

Từ đâu bỗng xuất hiện một bóng đen. Những cái bóng đen đó là như linh hồn đã bị nhốt từ lâu. Chúng rất thèm thịt những kẻ còn sống. Vì rất nguy hiểm nên bọn chúng đã bị nhốt lại. Nhưng mà ai lại thả chúng ra thế này ?

Những linh hồn ấy dù không chạm được Nam Joon, nhưng chúng vẫn cứ nhe răng ra , cố ăn cho bằng được.

- Chết tiệt , lớp che chắn của Seok Jin sắp mất rồi ! Khỉ thật chứ !

***

Seok Jin đang ngủ say. Cậu không hiểu sao bản thân lại gặp một giấc mơ. Như là mình đang chứng kiến nó vậy. Cậu thấy Nam Joon đang bị tấn công. Seok Jin muốn bảo vệ Nam Joon. Mà tay chân cậu chẳng động đậy gì được. Hơi thở cũng khó khăn nữa.

Ngực mình nặng quá ! Sao vậy nè ...

Jin nằm ngủ , những âm thanh chói tai kia không ngừng vang vọng bên tai Jin. Tiếng nói ai đó , tiếng vụn vỡ của một vật , tiếng một người nào đấy thét trông sợ hãi, họ đang cần sự cầu cứu.

Ngay lúc này , có một cái bóng đen tiến đến cậu. Cái bóng đen đó có lẽ là nguyên nhân khiến cậu không thể thức giấc được.

Thì ra nhà ngươi là Omega của tên Kim Nam Joon kia. Ngươi vô tình mang đến tai họa cho Alpha của ngươi rồi thì phải ?

***

- Khốn kiếp , Lãnh chúa sao ông lại ?

- Sao ? Ta làm sao nào ?

Những hồn ma này chắc chắn là do tên khốn kia rồi. Chắc chắn ông ta đã giải thoát cho chúng và ông ta đã ra lệnh cho chúng là tấn công anh.

- Harris, hãy tha cho Jin , cậu ta chẳng có tội gì cả ! Nó có giết xin hãy giết tôi.

- Ô , ta phải giết ngươi chứ ? Ngươi đã thề với tất cả thần dân ở nơi đây rằng khi bắt được , tất cả sẽ ăn thịt tên đó ! Nhưng ngươi vì cảm xúc riêng tên mà làm trái lời thề , ngươi phải chết !

Tất cả những hồn ma mà tên Lãnh chúa kia xông đến anh. Chúng bắt đầu tấn công anh. Nam Joon dù cố cỡ nào cũng không thể thoát khỏi. Nam Joon không thể chịu được nên anh ngất xỉu. Nhưng vẫn còn chút ý thức.

Khốn kiếp thật ...

***

Hoseok trở về và thấy Seok Jin đang nằm ngủ. Nhưng mà sao vẻ khó chịu thế nhỉ ? Anh ta tiến lại gần cậu , thấy môi Jin mấp máy.

Cứu ...

Tôi ...

Với ...

Hoseok nhìn vết trên cổ của cậu. Nó như là đang báo rằng anh đang gặp nguy hiểm. Hoseok gọi cậu dậy , mới chạm thì anh ta bị đẩy ra. Và tay của Hoseok vô tình bị chảy máu.

- Chết tiệt. Bây giờ không thể gọi Jin dậy được. Bây giờ chạm vào cậu ấy nhiều thể nào cũng banh xác cho xem.

Hoseok tự mình mà đi tìm anh. Anh nghĩ chắc một lúc sau , cậu sẽ tỉnh dậy thôi.

***

- Cha mẹ ơi , nơi đây là gì mà tối thui ghê vậy ?

Cây cối thì um tùm , trời lại tối thui chả thấy đâu là cái đường ra. Mà lỡ đi rồi phải đi tìm cho ra. Chưa kể mấy cái cái rễ cây thì nó cứ chuyển động , làm một là gây ảo giác, hai là trói chân lại. Những cái rễ cây siết chặt rồi từ từ phun độc vào trong.

Hoseok đi một lát , tự nhiên anh ta thấy có một bóng người ở phía trước. Anh ta ngửi ngửi thử mùi hương. Mùi hương quen thuộc với Hoseok lắm lắm luôn.

- Yoongi, sao em đến đây ?

- Đến trước không được sao ?

***

Nam Joon nằm ở cánh rừng rộng lớn. Anh bây giờ kiệt sức đôi , không thể nào mà đi nổi nữa. Những hồn ma ấy không ngừng gặm nhắm cơ thể anh dù anh chả mất đi miếng thịt nào hết.

- Hầy , chắc phải mấy ngày sau mình mới hồi phục được ...

Một con bướm trắng đang bay ở khu rừng này. Trước giờ mới thấy một sinh vật nào màu trắng ấy. Trước giờ , ở khu rừng này , sinh vật chỉ có một màu đen thui à.

- Là Seok Jin sao ? Seok Jin, là em đúng chứ ?

Con bướm ấy dường như yếu quá thì phải. Bay đến bên anh rồi nằm trên vai anh.

- Em vẫn chưa thoát khỏi lời nguyền của Harris, nhưng mà vẫn cố gắng đến gặp anh sao ? Em thật là ...

***

Seok Jin có thể cảm nhận mình đang ở trên vai Nam Joon. Cậu muốn nói với anh đôi lời trước khi phân thân của bản thân biến mất.

Nam Joon ... Em ...

Nhưng cậu chưa kịp gì thì phân thân đã biến mất. Seok Jin lại chìm vào giấc ngủ lần nữa.

AnnyMinSuGa nhận tem :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro