27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Joon nhìn con bướm ấy, nó muốn theo anh sao ? Nhưng ... anh không cho. Anh đã quyết định kĩ càng lắm rồi. Nam Joon nắm lấy con bướm rồi nắm nó thật chặt. Nam Joon làm cho con bướm mất đi. Nếu nó lảng vảng đâu đây , anh sẽ lung lay ý nghĩ mất.

- Jin ... anh xin lỗi ...

Nam Joon bỗng dưng rơi một giọt nước mắt. Anh nghĩ ... Jin sẽ cảm thấy đau lòng vì mình. Nhưng nếu để cậu đi cùng , thì chẳng hay chút nào hết.

***

- Sao tim mình ... đau thế này ?

Jin chưa bao giờ thấy ngực lại nhói đến thế. Nguyên nhân chắc là do anh đã làm điều gì tổn thương đến con bướm. Khi con bướm trắng bị gì thì cậu sẽ bị đau. Nhưng cậu vẫn cố chấp , cậu cố chịu cơn đau ấy để có thể cùng anh. Jin đã khóc , vì quá đau. Cậu giận anh lắm. Cậu muốn đi cùng anh cơ mà ? Tại sao Nam Joon lại làm như vậy chứ ?

- Nam Joon ... anh ...

Khi Jin không thể chịu đựng được nữa ... cậu ngất đi. Nhưng ý thức vẫn còn chút.

Nam Joon ... em ghét anh ...

***

- Jin , chắc sẽ giận anh lắm nhỉ ? - Yoongi hỏi.

Nam Joon chả nói gì hết. Anh cứ nhìn về phía trước như một người vô hồn. Anh thờ thẫn , và không ngừng nghĩ về Seok Jin. Nhưng Nam Joon nghĩ chắc Jin sẽ không sao khi ở một mình đâu. Một lúc sau , anh chìm vào giấc ngủ. Và anh đang mơ về cậu. Jin đang vui đùa một cánh đồng hoa. Cậu cười rất vui nhưng mà nơi đó chỉ có mỗi cậu mà thôi. Cậu đang chạy tung tăng giữa đồng hoa rộng mênh mông. Đang vui vẻ bỗng chốc có một bông hoa bắt lấy cậu. Như muốn cậu là của bông hoa đó. Bông hoa ấy mang màu sắc khác biệt hơn hẳn so với những bông hoa ở đây. Những bông hoa ở đây mang màu hồng , riêng bông hoa ấy là một màu tím. Jin đang cầu cứu , nhưng những bông hoa ở đó cứ dửng dưng , như chưa có gì hết. Lúc ấy , cũng một hoa tím đến giúp , nhưng nó quá nhỏ bé. Những tưởng những hoa hồng kia sẽ đến giúp cho nó , nhưng chúng vẫn thờ ơ như thế. 

- Jin ... 

Yoongi đang ngủ thì nghe tiếng anh gọi Jin thì phải. Hắn ta tiến lại gần Nam Joon. Yoongi lấy tay lay lay Nam Joon tỉnh lại. Khi anh thức giấc , anh cố ngồi dậy tìm Jin. 

- Anh vẫn chưa hồi phục mà còn đi đâu ? - hắn hỏi. 

- Tôi đi tìm Jin. 

Yoongi nhăn mặt. Chẳng lẽ sức khỏe không ổn dẫn đến thần kinh có vấn đề chăng ? 

- Anh nằm xuống ngủ đi ! Về Jin , tìm được đường ra thì hãy nói đến chuyện tìm cậu ấy. 

Yoongi trả lời anh một cách phũ phàng như thế rồi lại chỗ gần Hoseok mà dựa anh ta rồi ngủ. 

Giấc mơ đó .... Trông giống quá .... 

Nam Joon gãi đầu gãi tai. Anh không nghĩ rằng mình lại mơ như vậy. Thôi cứ mặc kệ vậy.

***

Seok Jin đang nằm ngủ say. Thậm chí mặt trời mọc rồi kìa mà cậu không chịu dậy. Bỗng chốc , có một người đánh thức Jin dậy.

- Seok Jin , mau dậy đi , cậu đừng ngủ như thế nữa chứ ?

Jin vẫn ngủ say. Thánh nữ gọi mà Jin chả nhúc nhích gì cả. Một lúc sau thì Jin mới chịu thức giấc. Cậu ngồi dậy và nhìn Thánh nữ với một ánh mắt kì lạ. Sao Thánh nữ chả giống Thánh nữ gì hết vậy ? Hay là cậu có vấn đề sao ?

- Ngươi không ổn chỗ nào hả ?

- Không có gì ... 

Jin lắc đầu và cậu bước đi. Cậu không hiểu sao bản thân lại cảm thấy hơi kì lạ một chút. Nhất là Thánh nữ ấy. Jin cảm giác cô ta cứ lạ lạ sao đó. Cậu tự dưng lại nghĩ đến Nam Joon. Bản thân cậu cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Mà nghĩ đến Nam Joon , cậu giận anh lắm. Đã khó khăn lắm cậu mới tìm được anh ... vậy mà ... 

- Seok Jin, nhà ngươi đang ghét Nam Joon sao ?

- Thánh nữ nói vậy ...

- Nhìn mặt ngươi yểu xìu như thế ta cũng đủ biết.

Jin chả nói gì hết. Cậu vẫn cứ nhìn về nơi nào đó. Cô ta lại nói tiếp về Kim Nam Joon. Đủ điều về anh hết đấy. Cô ta nói những điều tốt về anh trước. Sau đó lại thêm bớt vào câu chuyện để khiến Jin hiểu lầm anh. Nhưng cậu vẫn cứ một mức chối từ sự thật khiến cô ta có hơi cáu. 

- Nếu không chủ động ... thì ta đành phải ra tay thôi ... 

Cô ta nói xong rồi nhoẻn miệng cười. Cánh tay trắng muốt lập tức tiến đến cổ của Jin. Vết thương cũ của cậu tuy đã ngăn chặn , nhưng vẫn có thể tái phát nếu làm rách nó. Cô ta làm rách vết thương ấy , rồi không ngừng nói những điều không mấy tốt đẹp về Nam Joon. Seok Jin muốn lấy tay cô ta , nhưng sao cô ta khỏe quá vậy ? 

- Bỏ ... ra ... 

- Ngươi tưởng ta là Thánh nữ sao ? Nhầm rồi. Ả ta đã bị ta đưa đến một nơi hẻo lánh chả ai biết. Và ta đã mượn thân xác của ả để lộng hành , để biến vùng đất này trở thành địa ngục. Nhà ngươi phải giết Kim Nam Joon và trở thành Omega của ta. Đó là mệnh lệnh của Harris , và một khi ta muốn thì thứ đó nhất định sẽ là của ta. 

Jin không tài nào chịu được , cậu hét lớn lên. Bỗng chốc Jin bị văng về phía bức tường. Cậu mở mắt ra. Mái tóc vàng , đôi cánh trắng kia cũng đã không còn nữa. Thay vào đó là một mái tóc đen , đôi cánh đen, ánh mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết. Jin đã không còn là chính mình nữa. 

- Ồ , tuyệt chưa kìa. Ngươi biết nên làm gì đúng chứ , Kim Seok Jin ? 

Cậu trả lời : 

- Việc tôi cần làm đó chính là giết chết tên Kim Nam Joon. 

AnnyMinSuGa nhận tem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro