34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin lúc này mới nói anh rằng hãy mau mau nói sự thật. Hai người kia khi thấy như thế thì mỉm cười vì kế hoạch thành công. Mục đích của bọn họ là muốn chọc tức Jin , để cậu trở thành tiên bướm có sức mạnh hắc ám.

Seok Jin nắm lấy tay anh , một lúc một chặt hơn. Cậu chỉ xin anh nói sự thật mà thôi. Nam Joon lúc này thấy khó chịu ở cổ họng. Anh cứ nghĩ rằng mình sẽ giấu được sự thật này với Seok Jin. Nhưng đâu thể ngờ hai tên này lại moi ra chuyện đó cơ chứ. Nhưng đó hoàn toàn là sự thật.

- Jin à , anh xin lỗi nhưng đó là sự thật. Lúc trước , em sinh ở vùng đất Soul. Anh vì muốn trở thành một kẻ mạnh nhất nên đã mang em về. Khi em ra đời , anh có ý định ăn thịt em. Nhưng khi có em , anh cảm thấy có một cảm giác rất lạ giữa anh và em. Dần dần anh biết mình phải làm gì. Anh luôn ra sức bảo vệ em , và đưa em trở về nơi bình yên , em sẽ không vướng bận vào những rắc rối nữa. Khi em có sức mạnh tối thượng , em sẽ trở thành người Lãnh đạo vùng đất Soul.

- Nhưng nếu anh đưa em về ... Thì anh ...

- Anh sẽ bị đồng loại giết. Vì không giữ lời hứa cùng mọi người ở vùng đất Darkness. Khi đó mọi thứ về anh sẽ bị xóa sạch. Cứ như ... Anh chưa từng sinh ra ở thế giới này. Chỉ cần em bình yên, hạnh phúc là được. Anh dù có chết cũng chẳng sao. Vả lại ... Quên đi một kẻ xấu chẳng phải hay hơn sao ?

- Nhưng chỉ khi bên anh , em mới có thể cảm nhận được bình yên.

Jin hét lớn lên. Cậu khóc tức tưởi. Cậu bảo rằng từ khi chào đời , cậu chỉ tiếp xúc với anh và Hoseok. Cậu cảm thấy anh là một người rất tốt. Cậu cảm thấy bên cạnh anh , làm cậu rất hạnh phúc. Cậu còn nói rằng dù thế nào chăng nữa , cậu nhất quyết ở bên anh.

Về Nam Joon , anh chưa bao giờ được nghe những lời nói ấy , trừ Hoseok. Trước giờ , đồng loại luôn xua đuổi anh. Anh cũng chẳng biết tại vì sao nữa. Thậm chí còn bị phản bội nữa cơ.  Bọn họ chỉ lợi dụng anh mà thôi. Khi đạt được mục đích thì họ bỏ đi.

- Cám ơn em ...

- Thật là cảm động , nhưng đến lúc rồi.

Harris đã chán chường cái cảnh khóc lóc này lắm rồi. Jin khi thấy những sợi dây leo kia bám quanh anh , cậu chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Nam Joon cũng không biết bọn họ sẽ làm gì bản thân nữa. Bỗng những cái dây gai siết anh một lúc một chặt hơn , chưa kể lại còn hút đi năng lực của anh nữa.

- Nếu như nhà ngươi không trao bọn ta sức mạnh tối thượng , thì mạng sống của Nam Joon khó lòng mà giữ được. - Harris lên tiếng.

- Không ... Seok Jin ... Anh không sao đâu mà ... Em đừng lo , anh vẫn chống cự được.

- Câm ngay đi ! Đưa bọn ta sức mạnh tối thượng hoặc nó sẽ chết. Mau chọn đi !

Seok Jin lúc này nghĩ rằng : Nếu như mình khóc thì cũng chẳng làm được gì. Cậu lúc này đứng lên , và cậu nói rằng :

- Nếu các người thả Nam Joon ra , thì ta sẽ trao sức mạnh tối thượng cho các người.

- Nhưng nếu như ta thả nó ra , ngươi chạy trốn ở đâu thì sao chứ ? Ngươi phải đưa sức mạnh của ngươi trước , rồi sau đó ta sẽ thả nó ra.

- Ta sẽ không chạy trốn. Chắc chắn.

- Không ... Seok Jin ...

Cậu khi nghe anh gọi tên mình , cậu xoay sang nhìn anh và mỉm cười. Cậu bảo rằng mình sẽ không sao đâu. Jin lúc này mới bảo bọn họ mau thả anh ra rồi cậu mới trao sức mạnh cho. Bọn họ tạm tin cậu và thả Nam Joon ra. Anh khi được thả ra thì tiến đến bên Seok Jin, anh nắm chặt hai tay cậu và nói :

- Không , Jin à ... Không được trao cho bọn họ ...

- Em không thể làm trái được ...

Jin lúc này bỏ tay Nam Joon ra. Cậu nghĩ anh sẽ ngăn chặn bản thân lại , thế nên cậu đã tạo một bức tường để anh không thể làm gì được cậu. Một bàn tay của Harris bỗng hóa quỷ. Tay của lão ta chạm lên ngực trái của cậu và lấy sức mạnh của cậu ra. Jin khi cảm nhận đau đớn liền hét lên. Nam Joon khi thấy cậu đau đớn liền ngăn cản. Nhưng mà anh không thể nào ngăn cậu lại được.

- HARRIS, MAU DỪNG LẠI NGAY ... KHỐN KIẾP ... SEOK JIN

Nước mắt của Nam Joon bỗng dưng chảy ra. Khi thấy cảnh cậu chịu đau mà chẳng thể làm gì được cả.

Seok Jin cảm thấy tim của mình như sắp vỡ ra đến nơi. Cư như rất nhiều mũi dao đâm vào ngực trái của cậu. Khi lão ta đã lấy hết sức mạnh của cậu , Jin không thể đứng vững được nữa nên đã ngã xuống. Anh lúc này đỡ cậu ngồi dậy.

- Seok Jin à , Seok Jin, em mau trả lời anh đi ! Đừng làm anh sợ mà.

- Nó sắp chết đến nơi rồi. Vài giờ nữa nó sẽ tan biến trước mắt ngươi.

- Làm sao ngươi chắc chắn chuyện đó chứ ?

- Sắc mặt nhợt nhạt, đứng còn chẳng vững nữa.

Nam Joon khi nghe cậu chỉ còn sống vài giờ thì ôm chặt cậu. Anh lúc này trách cậu sao lại làm chuyện dại dột thế chứ. Jin chỉ nhìn anh và mỉm cười. Bỗng dưng đầu cậu dần dần dựa vào anh khiến anh lo sợ.

- Không , sẽ không có chuyện đó ... Đúng chứ ... Seok Jin ...

Môi của cậu lúc này mấp máy vài chữ nhưng rời rạc. Nam Joon lúc này nhìn cậu.

- Em mệt sao ?

Jin gật đầu. Hơi thở của cậu dần dần yếu đi. Mắt của Jin nhắm lại để đỡ mệt hơn. Nam Joon vì sợ nên đưa tay lên mũi của cậu xem xem còn thở hay không. Bỗng anh nghe một tiếng la hét của một ai đó. Anh lúc này nhìn sang Harris, lão ta hình như đang bị sức mạnh của Jin thiêu đốt.

- Sao lại thế chứ ? Không ... Khó khăn lắm ta mới có được sức mạnh này ... Tại sao chứ ? Không ... KHÔNG .

Lão ta giờ chẳng khác gì một ngọn đuốc sống cả. Còn Zen , con trai của lão ta khi thấy cha mình chết đi , liền sợ hãi chẳng dám đả động gì đến hai người nữa. Lúc này , hắn liền bỏ đi mất. Khung cảnh đen chung quanh hai người dần biến mất. Và nó lại trở về nhà của Yoongi. Cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.

- Jin à , Jin.

Sức mạnh của Jin tìm lấy cậu và chúng từ từ trở về nơi ngực trái của cậu. Nam Joon bỗng thấy có một luồng sáng quanh Jin thật chói mắt. Anh dùng một tay che mắt lại. Khi luồng sáng mất đi , anh mới lấy tay ra. Anh thấy đôi cánh của cậu như to hơn trước rất nhiều , và anh còn thấy bên cạnh cậu còn có một quyền trượng nữa cơ. Mắt của Jin từ từ mở ra.

- Nam Joon ... Anh ...

- Anh đây anh đây. Em vẫn còn mệt lắm không ?

- Một chút thôi ...

Anh biết mình cần làm gì. Anh đưa cậu vào trong nghỉ ngơi. Trong lúc anh đang suy nghĩ thì có tiếng nói cắt đi mạch suy nghĩ của anh. Người đó chính là Hoseok. Hoseok hỏi rằng hai người đi đâu mà lâu thế. Anh chỉ nói rằng ra ngoài cho khuây khỏa. Khi thuộc hạ của bản thân đi khỏi , anh lại tiếp tục chuỗi suy nghĩ của bản thân.

AnnyMinSuGa nhận tem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro