37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AnnyMinSuGa nhận tem

-----------------------------------------

Seok Jin tỉnh dậy mà chẳng thấy Nam Joon đâu cả. Cho nên cậu có hơi sợ một chút. Nhưng cậu nghĩ rằng trong những lúc thế này mình không nên khóc. Mình phải mau chóng đi tìm Nam Joon. Nhưng mà lỡ hai người kia bắt gặp thì làm sao ? Có thể họ sẽ không cho phép cậu ra ngoài thì sao ? Jin lén lút từng bước bước về sau. Khi cậu đã thấy an toàn liền lén lút bay đi.

Jin sau khi bay ta ngoài thì cậu cảm thấy có gì đấy không ổn. Cứ như có gì đó ngăn cản cậu , không cho cậu đi thì phải.

- Cái gì thế này ? Cứ như có một vật gì đó ngăn cản mình thế này ?

***

Nam Joon đang chiến đấu thì anh cảm giác có gì đó như đang đến đây. Anh lo sợ rằng Seok Jin sẽ đến. Zen khi thấy anh đang mất cảnh giác liền dùng tay đánh vào mặt của Nam Joon. Anh lúc đấy dùng tay chạm lên khuôn mặt của mình.

Chết tiệt.

- Cho dù ngươi có đạt sức mạnh tối thượng thì chẳng thể tiêu diệt được ta đâu. Ngươi đúng là đồ ngốc.

- Ngươi ...

Nam Joon đứng dậy và lấy tay phản công. Vì sức mạnh của cả hai tương đương với nhau nên khó lòng mà thắng được. Cả hai đang tìm sơ hở của đối phương mà tận dụng thời cơ để mà dứt điểm. Nhưng việc đó không ngờ lại khó khăn quá.

***

- Tại sao tôi không được tìm Nam Joon cơ chứ ?

Seok Jin bực mình lắm. Thì ra cái tên Yoongi chính là cái tên đã ngăn chặn cậu lại. Jin nhìn Hoseok và Yoongi bằng một ánh mắt hậm hực. Hoseok lúc đó nhìn cậu và liền lại gần dỗ cậu.

- Thôi mà , đừng tức giận mà.

- Chuyện tôi làm đúng mà ? Sao lại ngăn cản tôi chứ hả ? Nam Joon gặp chuyện thì tôi phải cứu chứ ?

- Nhưng nếu như cậu đến mà không giúp ích được gì thì sao hả ?

Yoongi hỏi cậu. Cậu lúc đấy chẳng thèm trả lời gì cả. Cậu nắm chặt hai tay lại. Jin thật sự rất tức giận. Yoongi lúc này mới nói cho cậu nghe.

- Nam Joon và Zen đã giao kèo với nhau rằng đây là cuộc chiến của họ. Nếu ai xen vào thì sẽ mất hết quyền năng phép thuật.

Khi nghe Yoongi bảo như thế , cậu lại càng muốn đi hơn. Cậu nghĩ rằng nếu mình sử dụng sức mạnh tối thượng của bản thân thì sẽ tiêu diệt Zen. Nhưng cậu hỏi hắn tại sao lại biết được cơ chứ ? Yoongi bảo rằng chính mình đã nhờ một tiểu tiên của bản thân lén lút theo dõi tình hình của Nam Joon.

- Cậu cứ ở nhà đi ! Tôi và Hoseok ra ngoài một tí.

Jin bực mình không thể chịu được. Cậu đành đợi hai người kia đi xa thật xa rồi mình sẽ đi tìm anh.

***

Seok Jin đang bay khắp nơi và tìm Nam Joon. Cậu nghĩ rằng mình sẽ là người kết thúc việc này. Cậu nghĩ dù mình có bị làm sao thì cũng chẳng bị làm sao hết. Jin đi được một lúc thì cậu cảm nhận được anh đang ở rất gần đây. Cậu lúc này liền gọi lớn tên anh :

- KIM NAM JOON !

Seok Jin cứ thế mà gọi lớn tên anh. Cậu nhất quyết phải tìm ra anh cho bằng được.

***

- Nam Joon à , rất tiếc rằng ... Nhà ngươi không còn sức lực nữa.

- Không ... Thể thế được ...

- NAM JOON !

Nam Joon khi nghe chất giọng quen thuộc liền nhìn lên phía trên bầu trời kia. Cậu bay đến anh với đôi mắt ướt đẫm. Có lẽ Jin đã khóc rất nhiều. Nam Joon khi thấy cậu sắp đến gần thì anh lắc đầu. Anh dường như mãi lo đến cậu mà quên mất Zen thì phải. Zen khi ấy dùng những móng tay nhọn hoắt của anh đâm vào ngực trái của anh.

- Ngươi đã thua ta rồi Kim Nam Joon.

- Không ... Không thể nào có chuyện như thế được ...

Nước mắt của cậu chảy dài. Cậu muốn anh hãy mau đứng dậy mà chống lại tên độc ác kia. Jin muốn lao vào để đánh chết tên kia.

- Seok Jin , đừng lao vào ... Anh không sao đâu mà ...

Anh từ từ đứng dậy và một tay đặt lên ngực trái. Anh đứng được một lúc thì lại gục xuống. Cậu nhớ lại lời của Yoongi. Yoongi đã nói đây là cuộc chiến của hai người họ. Không ai có thể xen vào được cả. Nếu xen vào thì kẻ đó sẽ bị mất hết tất cả quyền năng phép thuật.

Mình phải làm sao đây ? Nếu mình xen vào thì mình có thể sẽ không còn gì cả. Nhưng mà ... Nếu mình xen vào , mà phép thuật của mình không có tác dụng ... Thì mình phải làm sao đây ?

Seok Jin quả thực rất bối rối. Nếu sức mạnh của cậu không thể tiêu diệt được tên kia thì cậu và anh sẽ chết mất. Nhưng mà cậu cứ thử , biết đâu lại được thì sao ?

Seok Jin cứ do dự mãi. Nhưng mãi khi cậu thấy anh sắp gặp nguy hiểm thì cậu chẳng còn do dự gì nữa. Jin lúc này nắm chặt quyền trượng và cố gắng tạo ra những quả cầu ánh sáng để có thể tiêu diệt tên kia.

- Tên kia ... Hãy xem đây !

Những quả cầu ánh sáng tiến đến Zen. Hắn dễ dàng né được những quả cầu ấy. Thậm chí hắn còn dễ dàng dùng tay bắt lấy những quả cầu mà cậu đã mất nhiều sức để tạo ra.

- Ngươi nghĩ rằng tấn công ta dễ dàng lắm sao ?

- Là sao chứ ? - Jin hỏi.

Zen dùng tay bắt lấy những quả cầu và vận sức phản công. Hắn nghĩ rằng cậu sẽ chẳng còn sức lực nào mà chống chọi cả. Thế nên cậu sẽ chết.

- Tên chết tiệt nhà ngươi ...

Nam Joon lúc ấy giữ chặt tên kia lại. Từng móng tay của anh đâm vào tên kia. Anh nhất quyết phải giết tên này.

Trong khi đó , Jin đang cố gắng đưa những quả cầu về phía tên kia. Bởi vì sức mạnh của cậu dần dần yếu đi. Cậu  cảm giác tay mình như sắp chịu không nổi nữa rồi. Cậu khi đã đưa quả cầu về phía tên kia thì từ từ mất đi ý thức.

Nam Joon cố giữ chặt Zen. Anh khi thấy quả cầu ánh sáng sắp đến gần thì anh giữ chặt Zen để Zen không thể né tránh được.

- Mau buông ta ra , Kim Nam Joon. Không ... KHÔNG !

Những quả cầu kia chạm lên người của Zen. Và dần dần chúng phát nổ. Anh lúc đó dùng tay che mắt của mình lại. Anh bỗng dưng không thấy cậu đâu nữa. Lúc này anh vội tìm cậu.

***

- Kim Seok Jin à.

Anh đang tìm cậu. Ban nãy do giữ chặt tên Zen nên không để ý cậu đang ở đâu nữa. Anh bỗng thấy một ánh sáng le lói ở dưới mặt đất kia. Anh nghĩ cậu đang ở đấy.

Nam Joon đáp xuống và thấy cậu đang nằm ở đằng kia. Anh tiến đến bên cậu. Mọi thứ trên cơ thể Jin lần nữa lại thay đổi. Đôi cánh to lớn kia chẳng còn nữa , chúng đã biến mất. Chúng lại là đôi cánh bướm nhỏ trước đây. Quyền trượng cũng chẳng còn nữa. Nam Joon thấy mười đầu ngón tay của cậu đều bị thương cả. Anh nắm chặt tay của cậu.

- Đau ...

Bỗng dưng cậu nói đau làm anh có hơi giật mình. Nam Joon lúc đấy nhìn cậu và mỉm cười. Anh đỡ cậu ngồi dậy rồi hỏi cậu mấy điều. Jin đều lắc đầu. Cậu nói là mình chẳng nhớ gì cả. Cậu thậm chí hỏi anh sao anh lại bị thương nặng thế kia. Anh bảo rằng chúng đều không sao cả. Jin đưa một ngón tay chạm lên cơ thể của anh.

- Không chữa thương được sao ? Sao kì vậy nè ?

- Không sao đâu mà. Mấy vết thương nhỏ này không có sao đâu. Chúng ta mau về nhà thôi.

***

Khoảng năm năm sau , mọi chuyện đều đã được giải quyết êm đẹp. Vùng đất Soul và Darkness đã không còn căm ghét nhau nữa. Cư dân của hai vùng đất sống cùng nhau. Seok Jin thì trở thành người cai quản vùng đất này. Dù quyền năng phép thuật của cậu đã mất hết , nhưng Thánh nữ đã ban cho cậu một điều ước. Những tưởng cậu sẽ ước phép thuật trở lại với mình. Nhưng lại không phải. Cậu ước có những người bạn linh thú để có thể chơi cùng với mình. Bởi vì đôi lúc Nam Joon hay đi mất , không có ai chơi cùng nên cậu hơi buồn.

- Odeng , Jjanggu , Eomuk à. Các cậu trốn kĩ quá , tớ tìm không ra.

Jin đang cùng ba người bạn của mình chơi trốn tìm. Chẳng qua là do anh lại ra ngoài nữa rồi. Nên cậu và ba người bạn của mình chơi đùa cùng với nhau. Jin đang đùa nghịch rất vui vẻ thì bỗng dưng cậu ngửi được mùi hương quen thuộc.

- Seok Jin có vẻ rất vui thì phải ? - anh nói.

- Bởi vì các bạn ấy rất dễ thương mà. Không phải sao ? Nhưng mà ... Nam Joon có rời xa Seok Jin nữa không ?

- Sẽ không còn nữa đâu. Bởi vì mọi thứ đã yên bình như trước đây chúng ta đã mong muốn.

End.

Lót dép chờ part 2 của fic này và fic về hai couple VKook với HopeGa của fic này nhe mọi người ơi =)))). PR tí xíu về fic mới nè ( thực ra ra lâu rồi mà giờ mới có giờ để PR =))))) )



Có ai muốn xin tem cho chap đầu của part 2 không nè =))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro