24. Chân tướng phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thạc Trân em xem."

Nam Tuấn lấy chiếc hộp đã chuẩn bị từ lúc nào chìa về phía cậu. Thạc Trân thoạt đầu ngơ ngác sau khi đã định hình cậu liền vui vẻ nhận lấy món quà bất ngờ, thận trọng mở ra rồi trơ mắt nhìn hắn.

"Ông xã là điện thoại ạ, anh cho em sao?"

Bợ lấy bầu má mềm hôn xuống, Nam Tuấn cưng chiều hỏi.

"Thạc Trân có thích món quà anh tặng không?"

Thạc Trân lia lịa gật đầu, thích thú cười đến tít cả hai mắt.

"Dạ thích ạ, em thích lắm! Cảm ơn anh!"

Câu lấy cổ hắn, cậu chu môi đáp lại nụ hôn vừa nãy, thích thú không thôi.

Nam Tuấn cười dịu dàng xoa quả đầu xù bảo cậu ở trong phòng đợi, hắn đi gặp ông nội rồi sẽ về ngay.

Thạc Trân ngoan ngoãn gật đầu, mở điện thoại mới ra bắt đầu nghịch những chức năng hay ho.

...

Nam Tuấn mang tâm trạng nhẹ hẳn một phần gánh nặng bước ra khỏi phòng ông nội, rảo bước thật nhanh về phía phòng ngủ vì hắn biết ở đó có bé con đang đợi.

Thạc Trân rất dễ giật mình, từ lúc nào Nam Tuấn tự rèn cho bản thân khả năng mở cửa không phát ra tiếng động mạnh. Ánh mắt đảo một vòng nhanh chóng va phải Omega nhỏ nhu thuận ngã người trên chiếc ghế lười quả bơ xanh gần sát cửa kính. Nam Tuấn nhẹ nhàng đi tới, khẽ bật cười nhìn chiếc điện thoại nằm chỏng chơ một góc, Omega một góc ôm gấu bông ngủ đến là ngon lành.

Alpha khụy gối kế bên, đưa tay tém đi những sợi tóc mảnh trước trán, khó kiềm nén cảm xúc, liên tục thơm thơm gương mặt khả ái mềm mại, ngón tay hư chạm nhẹ cánh môi nhuận màu hồng sắc, tránh không khỏi ác ý chọt chọt trêu chọc.

"Hưm...."

Khịt khịt bằng giọng mũi, bộ dạng ngái ngủ, Thạc Trân thấy nhột khe khẽ nâng mi, nhõng nhẽo giơ tay đòi bế khi biết người đang càn quấy là ai.

Nam Tuấn cưng chiều bế lấy cậu, đổi thành hắn ngồi trên ghế, đặt cậu ngồi trên đùi, để cậu ở một tư thế thoải mái nhất vỗ về tấm lưng mảnh giúp Thạc Trân vào lại giấc.

Omega nửa mơ nửa tỉnh, hai mắt nhắm nghiền, chất giọng khàn khàn chưa dứt khỏi cơn buồn ngủ chầm chậm nói với hắn.

"Anh ơi, anh trả em bé lại cho Thạc Trân đi!"

Tay Alpha chợt khựng lại trong giây lát, biểu cảm sững sờ, hành động có chút trì trệ, phải mất một lúc mới hồi thần.

Sự im lặng của Nam Tuấn lúc này làm người trong lòng không khỏi mong ngóng nhướn đôi mi nặng trĩu trông về phía hắn.

"Hôm nay em đã hỏi bác sĩ, bác sĩ bảo cơ thể Thạc Trân phục hồi rồi, cũng có thể có em bé được rồi, anh cho em xin lại em bé nha."

Nam Tuấn lúc này đã lấy lại sự bình tĩnh, tình cảm hôn xuống chiếc môi xinh, Alpha ôm siết lấy cậu, tỳ cằm vào đỉnh đầu người nhỏ hơn, nhẹ giọng ôn tồn.

"Bạn nhỏ có biết khi em có em bé phải từ bỏ rất nhiều thói quen không? Có rất nhiều thứ bắt buộc phải thay đổi,... Còn có quá trình tạo ra một em bé không đơn giản như em nghĩ đâu bé con à!"

Mái đầu xù trốn trong ngực hắn mím chặt môi rộ vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Alpha cười bất lực, chỉ tay về phía chiếc giường lớn phía trước kia.

"Em xem ở trên chiếc giường đó anh và em phải cố gắng rất nhiều..."

Dừng lại một chút, Nam Tuấn cho tay sờ bụng mềm của cậu.

"... Thì chiếc bụng phẳng này mới phình to ra được."

"Hơn nữa khi có em bé, Thạc Trân không thể ăn được đồ ngọt, món mà em thích nhất, không được mặc những bộ đồ bó sát cơ thể vì cả em và em bé đều sẽ khó chịu, em còn phải chăm tập thể dục để hai ba con cùng khỏe mạnh, khệ nệ mang chiếc bụng to đi lại hạn chế, lúc đi tắm còn phải có người giúp, còn chẳng được mang đôi giày độn cao cả tất em mua lúc trước..."

Nam Tuấn dừng một chút để người nhỏ theo kịp những gì vừa nói, sau đó tiếp tục.

"Em còn phải học cách chăm em, cho em ti sữa, tắm cho em bé nhỏ xíu, thay bỉm thúi ình cho bé nhỏ, thức đêm canh em đói cho em uống sữa... Một em bé làm sao chăm được một em bé khác, Thạc Trân phải nghĩ thật kỹ, khi nào nghĩ kỹ rồi anh sẽ trả lại em bé cho em."

Hai mắt chớp động, cậu lúc này tỉnh táo hơn bao giờ hết, tỉ mỉ sắp xếp từng lời hắn nói ngay ngắn vào trong chiếc đầu đơn giản.

Nếu là trước kia chuyện làm ba ba đối với Alpha và Omega mà nói là chuyện rất bình thường, nhưng còn bây giờ trải qua quá nhiều giông tố Omega của hắn chịu nhiều thương tổn, tâm hồn chấp vá từng mảnh đau thương chọn cách dừng lại ở cái tuổi ăn tuổi chơi vô âu vô lo. Trong mắt hắn Thạc Trân của hiện tại chẳng khác đứa trẻ là bao, có đứa trẻ nào chẳng muốn được cả thảy yêu thương, sự quan tâm, chiều chuộng, trong mắt người thương chỉ có mỗi hình bóng của bản thân?

Thạc Trân nghiêng đầu nghĩ ngợi, quả thật có nhiều thứ mà cậu chưa từng nghĩ tới, điều hắn nói làm cậu đắn đo. Cắn chặt môi Omega trầm lặng suy tư giây lát, cuối cùng trước sự thở phào nhẹ nhõm của hắn đưa ra lời đề nghị.

"Ông xã anh dạy cho em được không? Anh cho em chút thời gian, em sẽ học làm một người ba ba tốt, sẽ không làm anh phải thất vọng."

Nam Tuấn cười dịu dàng với cậu.

"Được! Anh sẽ dạy, sẽ đợi em!"

Dạy em tất cả những gì em muốn học. Sẽ đợi, chỉ cần là em, chuyện của em, muốn anh đợi bao lâu anh cũng sẽ chờ.

...

Những ngày sau đó, Thạc Trân chuyên tâm vào việc học chăm em bé, tối về tìm chồng thực hành những gì cậu học được qua chiếc điện thoại mà hắn tặng. Đầu tiên là bế bồng, dù nói thế nào thì Nam Tuấn cũng là một em bé to xác, cậu chẳng thể bế hắn lên ẵm đi vòng vòng được nhưng ngược lại điều này cực dễ dàng đối với Alpha Kim, hắn nhẹ nhàng bế cậu trên tay như thể bế em bé nhỏ xíu ôm trong lòng. 

"Ông xã tay anh phải đặt ở đây cơ."

Thạc Trân nắm lấy tay hắn kéo khỏi mông xinh đặt lên vòng eo thon.

Alpha của cậu thật là xấu tính sao lại cứ trêu người ta như thế.

Thạc Trân bắt đầu giãy giụa không yên vì hắn cứ mãi làm theo ý của bản thân sờ nắn lung tung nhột chết cậu rồi.

"Ông xã! Ông xã, em bé sẽ bị nhột, em bé không thích tư thế này đâu."

"Sao vậy? Chẳng phải em bảo anh làm vậy sao?"

Nam Tuấn đắt ý vô cùng, hắn cười khoái chí hết trêu rồi ghẹo làm cho Thạc Trân không thể nào ngừng uốn éo cho được, cậu bị hắn chọc đến cười ra nước mắt. 

"Ông xã ơi! Cứ như này sẽ không chăm em bé được đâu."

Alpha Kim nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Omega nhà mình không khỏi bật cười.

Có thể Thạc Trân không biết hoặc đã quên, Nam Tuấn còn có một cô em gái, Nam Tuấn rất thích trẻ con, ngày đó người anh hai này vì để trông em mà học đến thành thạo từng việc nhỏ nhất, nhìn anh em họ thường ngày chí chóe cãi nhau thế thôi, thực chất cũng 'yêu thương' nhau lắm. Cho đến sau này khi gặp được cậu, em bé không bao giờ lớn của hắn, kinh nghiệm lẫn tay nghề chăm em ngày càng cao. Bây giờ đừng bảo hắn chăm con, một lúc chăm mười đứa luôn còn được.

"Vậy thì anh phải học thêm mới được."

Nam Tuấn bế cậu xoay vòng vòng, hết ôm lại hôn, không ngừng trêu chọc.

Bởi vì muốn Thạc Trân vui vẻ Nam Tuấn rất phối hợp cùng cậu bày trò, đợi sau này khi có con rồi hắn sẽ là người chăm con, còn cậu chỉ việc vui vẻ, hạnh phúc chơi đùa với con là được.

Sau một hồi đùa giỡn, Nam Tuấn tung ra tuyệt chiêu của mình, rất nhanh em bé Thạc Trân đã được ru ngủ trong vòng tay ấy, vòng tay của sự cứu rỗi đầy yên bình và ấm áp.

...

"Mẹ ơi khi nào vợ con dậy mẹ trông em ấy giúp con nhé!"

Bà Kim vui vẻ ôm lấy Nam Tuấn vỗ vỗ vào vai hắn như truyền thêm sức mạnh.

"Chúc con đại thắng con trai!"

Cho dù con cái bao nhiêu tuổi, mặc cho vị trí xã hội cao thấp ra sao và cuộc đời có vùi dập, xô đẩy khắc nghiệt đến thế nào thì khi ở nhà con của mẹ vẫn mãi chỉ là em bé mà thôi.

"Con cảm ơn mẹ."

Sau bao ngày chuẩn bị hôm nay ngày quyết định thành bại cho ván cờ sớm bắt đầu từ nhiều năm trước, một bước định đoạt thắng thua.

.

Thạc Trân sau khi thức dậy liền được nữ Alpha dẫn đi ăn sáng sau đó cùng ngồi trên sofa xem TV.

Có bắp, có nước và còn có cả những tin tức giật gân, trên TV hót nhất lúc này cái tên "chính trị gia Đỗ Mộng Linh" và đồng phạm bị bắt vì tội tham nhũng, lợi dụng chức quyền trục lợi cá nhân, sử dụng công ty ma trá hình sản xuất tiền giả, vv... gây ra thiệt hại hàng tỷ đồng trên nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đó còn có vô số nhân vật lớn cùng bắt tay gây ra tội ác, nhân chứng vật chứng rõ ràng, chờ ngày xét xử.

Thạc Trân tròn mắt khi thấy người mẹ đã từng bỏ rơi cậu, bắt nhốt cậu, tra tấn cậu, mang đến chỉ toàn đau thương cho cậu, đang bị cảnh sát cồng tay dẫn đi trước ống kính.

Mẹ Kim sợ đứa nhỏ của bà sẽ tổn thương vội vàng cầm lấy điều khiển chuyển kênh, nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay nọ.

"Không sao còn có mẹ ở đây với con."

Thạc Trân vui vẻ lắc lắc đầu, xinh đẹp nở nụ cười.

"Con không sao đâu ạ."

Ánh mắt thâm tình, mẹ Kim gật gật đầu mỉm cười, có thể nói toàn bộ sự ôn nhu, dịu dàng của cả cuộc đời này bà đều dùng cho Thạc Trân hết rồi.

Ngay lúc này cho dù có chuyển kênh, đâu đâu cũng đưa tin về vụ việc kia bởi mức độ thiệt hại của nó là quá lớn. Trong lúc mẹ Kim chuyển kênh tìm phim hoạt hình, Thạc Trân vô tình nhìn thấy người đã đưa cả tập đoàn tội phạm kia ra ánh sáng, một người đàn ông đứng tuổi mang cấp hàm Thượng tá, đứng trước báo chí và cánh truyền thông đông đúc không hề nao núng, uy nghiêm mà dõng dạc liệt kê tội ác của đám không tim.

Thạc Trân ấn tượng cực tốt với ông ấy, cảm giác vô cùng ngưỡng mộ và cũng có chút gì đó thân quen.

Cũng trong ngày hôm đó, Thiên Tửu thành tựu nhiều đời từ nhà họ Kim có sự chuyển đổi không hề nhẹ, nhân sự đa phần bị cắt giảm do sai phạm, những thành phần ăn cây táo rào cây xung tất cả đều bị sa thải.

Và đặc biệt, thím tư - Đoàn Tiểu Hy cũng nằm trong số đó. Ngoài những hành vi phạm tội trên, thím tư còn bị bắt vì tội cố ý giết người không thành.

Xem đến đây mẹ Kim không thể nào chuyển kênh tiếp được nữa, bà trố mắt ngạc nhiên trước những điều vừa nghe, vội vã gọi cho Nam Tuấn.

Bà vừa nghe điện thoại của hắn vừa đau lòng nhìn Thạc Trân, chua xót rơi nước mắt. Hóa ra năm đó Thiên Tửu đứng trước bờ vực phá sản đều do người trong nội bộ rò rỉ thông tin ra ngoài, và hơn hết vụ tai nạn Thạc Trân gặp phải năm đó đều do Đoàn Tiểu Hy bắt tay cùng Đỗ Mộng Linh bày ra, nhằm tước đoạt phần tài sản mà cậu được ông nội cho đứng tên, còn Đỗ Mộng Linh thì có được cậu - một Omega thuần chủng hiếm hoi trong cả dòng tộc toàn thể dị.

Đỗ Mộng Linh muốn thuần hóa Omega nọ, để những khi cần thiết sẽ đem cơ thể cậu lên giường giao dịch đổi lấy lợi ích. Trong những năm đó Thạc Trân phải chịu không ít khốn khổ, Omega khi bị đánh dấu sẽ sinh ra dấu hiệu bài xích tất cả tin tức tố từ Alpha (ngoại trừ người thân có chung dòng máu). Khi cậu rơi vào tay bà ta, sớm đã được Nam Tuấn đánh dấu, chính vì thế để có thể khống chế Thạc Trân theo ý mình, ngoại trừ cưỡng ép tiến hành xóa bỏ đánh dấu, còn dùng cả tin tức tố của nhiều Alpha không ngừng tra tấn cậu, đối với Omega đã thuộc hoàn toàn về Alpha nào đó mà nói chính là sự tra tấn dã man nhất.

Đau đớn không thể giải tỏa, thuốc ức chế không có, Thạc Trân chỉ có thể vừa cắn lấy cổ tay vừa nhớ về Nam Tuấn, nhớ về quãng thời gian tốt đẹp nhất khi ở bên hắn, tự tìm cách chữa vết thương lòng lẫn thể xác chưa kịp lành lại phải chồng chất thêm nhiều hơn nữa.

Khi ở cạnh Nam Tuấn cậu mềm mại, quấn người bấy nhiêu thì khi ở cạnh người đàn bà ác độc kia lại càng đấu tranh, quật cường hơn bấy nhiêu. Thạc Trân không hé răng xin thuốc ức chế, càng không khuất phục trước mệnh lệnh của bà ta, chính vì thế chịu không ít khổ cực.

.

"Thằng bé đang ở bên cạnh mẹ, con không cần lo lắng... Được, được mẹ cúp máy đây."

Thạc Trân vụng về lau khô dòng nước mắt chảy xuống từ khóe mi người phụ nữ xinh đẹp như thiên thần.

"Mẹ ơi, anh ấy nói gì vậy mẹ? Sao mẹ lại khóc?"

Mẹ Kim hít mũi, cố giấu nổi buồn.

"Không có gì đâu con, chỉ là thấy thím tư trên đó mẹ hơi thất vọng thôi con."

Hơi thất vọng sao mẹ lại khóc? Thấy bà không muốn trả lời Thạc Trân cũng không hỏi tiếp, có chuyện gì về cậu sẽ hỏi Nam Tuấn sau vậy.

Mẹ Kim đôi mắt đỏ hoe chuyển kênh không xem thời sự nữa, hai mẹ con cùng xem Doraemon.

.

Nam Tuấn mệt mỏi day day mi tâm.

Nói thế nào Đoàn Tiểu Hy cũng sống trong nhà lâu như thế, có những thứ tưởng chừng như đơn giản nhưng thực chất lại rất đau đớn, ví dụ như khi niềm tin bị phản bội. Rồi gia đình chú tư sẽ ra sao? Còn có Lập Vũ đứa nhóc luôn tin tưởng mẹ của mình phải vượt qua cú sốc kia như thế nào? Khi người mẹ đã sinh ra y muốn giết chết người mà y xem như anh trai ruột thịt từ lâu.

_____
Chanh đã quay lại rồi đây, lâu quá rồi các cô còn nhớ mạch truyện không đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro