3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một phút lặng im bởi câu nói của anh, cậu như chết lặng, quả thật cậu không nghĩ tới việc này. Anh chạy đi tìm cậu thì được gì, anh em trở mặt thành thù, làm khổ biết bao người. Đã vậy trước đây anh từng bỏ trốn rồi, vẫn bị hắn bắt đấy thôi.

  "Tôi đi đường nào cũng bị Namjoon chặn lại thôi, dù có xuống âm tào địa phủ cũng bị em ấy bắt lại, tôi có đường thoát sao?"

  "..."

  Trần ngâm hồi lâu, cậu mới nhớ ra bệnh của anh, đành nhờ anh ở lại bệnh viện làm xét nghiệm. Ban đầu anh không chịu, rồi cũng bị cậu khuất phục, buộc phải theo.

  Đến tối vừa bước chân về nhà đã thấy hắn trong tay ôm Omega khác rất tình tứ, giả vờ lướt qua như không có gì xảy ra. Vài ngày sau cũng vậy, đến mức hắn thấy thiếu thiếu cái dáng vẻ quan tâm hắn từ anh như trước liền kiếm cớ bắt chuyện. Đáp lại hắn bằng vẻ mặt thờ ơ, pheromones cũng tự động thu lại làm hắn tức điên lên, thẳng tay vác anh lên phòng hành hạ.

  "Hình như tôi chưa làm gì là anh quên ai là Alpha của anh sao, Kim Seok Jin."

  "Hức....hức"

  "Nên nhớ, muốn lộng hành, đừng để tôi biết, còn tôi biết rồi, cũng đừng hòng một ai trong gia đình anh có thể sống." -Bỏ anh trong rình trạng mệt lã người mà đi, không chút thương tiếc.

  "Làm ơn, đừng động vào gia đình của tôi, hức.."

  Cùng lúc đó, cậu cũng về nhà để đưa thuốc cho anh, vô tình đấu mắt với hắn hồi lâu rồi bỏ đi. Bước lên phòng, cảnh tượng gì thế kia, anh nằm trên giường không động đậy, thân dưới bắt đầu chảy máu, toàn thân ê ẩm toàn vết cắn ửng đỏ.

  "Mẹ nó, anh có còn tính người không Kim Namjoon, anh không cho người ta hạnh phúc, cũng đừng khiến người đoa tổn thương. Không biết làm cái quái gì thì tìm Omega khác."

  Quấn chăn rồi bế anh đi đến bệnh viện, cũng không quên tặng cho hắn lời nói chua chát. Cậu giờ đây rất tức giận nhưng cũng chỉ nói thế được, chứ thế lực đâu mà cậu đối mặt với hắn. Hai anh em chạm mặt nhau trước mặt phụ huynh mới vừa về nước sau khi đi du lịch. Chả ai để tâm đến hắn mà vội đi theo cậu xem tình hình anh thế nào.

  Đưa anh tới bệnh viện cấp cứu được nghe chuẩn đoán ai cũng sốc. Là hắn làm anh đến rách, làm anh kiệt sức, suy nhược cực độ. Tức giận, cậu cho hắn nếm cú đấm thần thánh của mình.

  "Khốn khiếp, anh cút mẹ đi là vừa, đừng ở đây làm bộ thương tiếc rồi làm hại người khác. Thứ như anh còn sống là họa."

  Mặc cho cha mẹ khuyên ngăn, cậu chẳng thể bình tĩnh nổi nữa, pheromones cũng như góp dầu vào ngọn lửa trong cậu.

  "Anh Seok Jin đã bị giày vò trong thời gian qua, thân thể yếu dần, sức khỏe giảm sút cũng là vì anh, đồ rác rưởi. Đáng nhẽ tôi nên sinh ra làm anh của anh, để tát cho anh tỉnh ngộ lại."

  "..."
 
  "Nếu đã không cho anh ấy một cái danh phận, cũng đừng cho anh ấy thêm đau thương."

  Vừa lúc cậu nói xong, trong phòng tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng hương hoa nhài, là từ anh, anh dần tỉnh vì ồn ào. Cùng thời điểm đó có bệnh nhân thuộc quản lỉ của cậu có vấn đề nên đành rời đi trong tiếc nuối vì chưa chửi người anh cả đến cùng. Hai vị đứng tuổi dù lo cho anh, nhưng vì mệt nên đành về nhà trước, để anh và hắn 2 con người không có khả năng phòng vệ lại. Hắn rót cho anh ly nước lọc

  "Còn đau không?"

  "..." -Anh chỉ lắc đầu, không nói.

  "Tôi xin lỗi."

  Hai chữ xin lỗi phát ra từ miệng hắn thật sao, hắn đây là bị chạm mạch hay bị đứt dây thần kinh não sao. Lại làm anh bất ngờ đến rơi cốc nước đang cầm trên tay.

  /Tỉnh lại đi Kim Seok Jin, người mày yêu thương đã khác, cái nhân cách cũng đã thay đổi theo năm tháng, chỉ là mày đang mộng tưởng tương lai khác biệt thôi./
 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro