5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xem film chụp X-quang với tờ giấy chuản đoán bệnh sắc mặt cậu tối sầm lại, ánh mắt nhìn anh cũng khác với lúc nãy.

"Có chuyện gì sao?"

"Anh Jin, dạo này anh ăn uống không điều độ sao?"

"À...thì ăn cũng không đúng bữa và..."

"Các chỉ số trong máu không ổn, anh à, anh không nghĩ tới sức khỏe của mình sao, không chịu cung cấp nhiều dinh dưỡng khiến cơ thể yếu dần, đã thế..."

"Thế nào cơ?"

"Tế bào ung thư xương ở chân trái đã di căn lên tới phổi, đáy là điều em sợ nhất trong lần trước khuyến cáo với anh."

Một phút trầm ngâm, thế mà di căn nhanh vậy ư. Ông trời chẳng lẻ sắp đặt cho anh đi sớm sao.

"Vậy anh còn sống bao lâu nữa thế?"

"Một tháng nữa, nếu anh ăn uống và có chế độ sinh hoạt hợp lí. Em sẽ gọi cho hắn để...."

Nhanh tay chặn miệng cậu lại, anh khi nghe nhắc tới hắn lại sợ sệt, sợ hắn biết, không thương hại, lại còn miệt thị chăng?

"Đừng gọi, anh xin en đó, đừng gọi, cũng đừng nói cho ai biết hết, được không?"

"Được, nhưng anh phải hứa chăm sóc bản thân mình hơn, được chứ?"

Nhận lại cái gật đầu đầy nhẹ nhàng của anh, cậu hiểu ý liền kê toa thuốc cho anh không mệt mỏi và đau nhiều. Cũng tỏa ra hương pheromones

Khám xong cậu định dẫn anh đi ăn nhưng anh từ chối, kẻo rước họa vào thân nữa thì khổ. Đi đến cổng bệnh viện lại tình cờ gặp bạn thân hồi cấp 3 -Min Yoongi.

Min Yoongi cũng là Alpha gen trội, nam thần trong trường, nổi tiếng về sự đẹp trai,  thông minh, tài giỏi, trong hiền hiền  ngoài nhiều tiền. Còn tìm được một bé Omega cực vừa ý để kết đôi, cuộc sống bây giờ của Min Yoongi thật sự rất tốt.

Thấy bạn mình hạnh phúc,mình phải vui lên chứ, sao anh lại rơi nước mắt rồi. Vội chia tay bạn chạy nhanh về nhà, chạy trong vô thức không chú ý nên vấp cục đá té xuống đất, dù đầu gối tê, chân đau vẫn phải tự gượng dậy, không tự mình thương mình thì ai thương hại mình đây?

Vừa bước về nhà, đã nhìn thấy ánh mắt vô cùng phẩn nộ như cọp tia được con mồi. Không để anh kịp phản ứng hắn vác anh lên vai, bước chân đầy sự tức giận như đang muốn đạp lủng luôn sàn nhà cho bỏ tức.

Quăng anh lên giường, mạnh bạo chiếm lấy đôi anh, tỏa ra hương pheromones nồng nặc đến khó thở, gương mặt cũng cực kì tán ác nhìn anh một cách điên cuồng.

"Tôi đã tưng nhắc nhở anh chưa Kim Seok Jin, rằng tôi mới chính là Alpha của anh, và việc tôi khuyên anh đừng gần với bất kì tên Alpha nào khác tôi cũng đã nói rồi, đúng không?"

Hắn đã thỏa mãn chưa? Nhìn thấy vẻ mặt anh lo sợ như thế, liệu đã đủ cho tên cầm thú này vừa ý chưa. Không lẻ, hắn theo dõi anh, hắn bắt gặp cảnh anh nói chuyện với Min Yoongi rồi như thế?

Làm những việc để hắn giũ xuống cơn tức giận trong lòng, hành anh không biết bao nhiêu lần rồi để lại anh như thế mà đi. Để lại anh kiệt sức và mệt mỏi.

/Tại sao chứ, tại sao không cho tôi một danh phânh, cũng không cho tôi một chút yêu thương, nhưng lại giam cầm tôi như một con thú thế này chứ?/

*cốc cốc*

Là ai thế, là ai gõ cửa thế. Anh vội chỉnh trang lại quần áo, bước đi đầy khó khăn do chân đau, lại gần cánh cửa rồi, với gần tới tay nắm cửa rồi, nhưng anh lại chẳng còn sức lực nữa ngã quỵ xuống sàn. Bẻn ngoài cửa bác quản gia giá lại nghĩ là anh đang nghỉ ngơi nên không làm phiền.

Nằm trên sàn nhà lạnh cóng, con người nhỏ bé đang phải chiến đấu với cái đau thấu tận trong xương tủy truyền lên, có ai đó không, cứu anh với, giúp anh thoát khỏi cơn đau này với. Không ai cả! Anh cô đơn, không ai kề bên. Anh mệt mỏi, đau đớn, đâu ai vươn đôi tay giúp đỡ.

Sau một hồi, anh như đã đỡ hơn, cố gắng gượng ngồi dậy lấy toa thuốc cậu cho để giảm bớt cơn đau.

Nghỉ ngơi rồi lấy bút và giấy ra, viết một lá thư gửi trọn tâm tình anh giữ kín bấy lâu nay, không kể ai biết, nhưng giờ anh lựa chọn nói ra, không phải bằng lời nói, mà bằng chữ viết, anh có ẩn ý gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro